" Ngũ công chúa! Thần hành y nhiều năm cũng là lần đầu tiên thấy bệnh
này. Có thể người đã bị trúng độc nhưng cũng không hẳn là trúng độc. "
Thúy Ngọc hoang mang hỏi Lâm Trung: " Lâm thái y vậy rốt cuộc công chúa là trúng độc hay không trúng độc ? "
Lâm Trung nhăn mặt " Việc này ta cũng không dám suy đoán bừa. "
Âu Dương Linh Nhi chỉ lên mấy đốm đỏ trên mặt rồi hỏi " Vậy mấy thứ này có cách nào trị khỏi được không ? Liệu nó có để lại sẹo ? "
" Nếu không kịp chữa trị e là sẽ để lại sẹo. " Lâm Trung nói.
Âu Dương Linh Nhi nghe vậy liền nổi nóng đập tay hất văng bình hoa cạnh
giường bay sát chân Lâm Trung liền tiếp đất vỡ tung may mà hắn né kịp.
Chưa nguôi giận Âu Dương Linh Nhi chỉ mặt đuổi Lâm Trung ra ngoài.
Thúy Ngọc tiễn Lâm Trung ra ngoài lấy một túi tiền đưa cho hắn nhưng hắn
châm biếm phán một câu rồi xoay người rời đi " Với cái tính khí đấy thì
cả đời chắc gì đã khỏi. Hừ! "
Lâm Trung khó chịu vừa đi vừa lầm bẩm " Đúng là đen đủi. Bây giờ đến chỗ huynh ấy lấy may mới được. "
Lâm Trung xuất cung đi đến phủ tướng quân. Hắn đi gần vào cửa lấy lệnh bài
vào phủ đưa cho lính canh gác kiểm tra rồi đi thẳng đến thư phòng.
Lâm Trung ôm một bụng tức giận mở cửa thư phòng đi vào rồi ngồi xuống bàn rót chén trà uống hạ hoả.
" Lâm đại phu sao lại tức giận vậy? Chẳng nhẽ lại bị người ta đánh đuổi
vì tội lấy nhầm thuốc độc cứu người? " Mị Lục mỉm cười hỏi.
Lâm
Trung nhìn Mị Lục nở một nụ cười kèm ánh mắt như muốn chém Mị Lục thành
trăm mảnh. Mặt trầm xuống đen xịt lại, nghiến răng nghiến lợi giơ vài
kim châm độc lên trước mặt Mị Lục nói" Hay là ngươi muốn thử lại lần
nữa? "
Mị Lục theo phản ứng nhanh chóng lùi lại " Ấy! Ta không
muốn bị tên lang băm huynh hại sống dở chết dở nữa! Vậy nên huynh cứ giữ lại mà dùng đi. "
Lâm Trung hừ lạnh một tiếng rồi nhìn Tiêu Thiên Huyền đang tập trung đọc sách lại nghĩ đến chuyện khi nãy lại càng bực
hơn. Hắn nhăn mặt đi lại chỗ Tiêu Thiên Huyền kể lể.
" Thiên Huyền huynh không biết khi nãy ta khám bệnh cho tiểu liên hoa kia của huynh...."
Chưa nói hết liền bị Tiêu Thiên Huyền cắt ngang " Nếu không còn chuyện gì
khác thì huynh có thể đi được rồi, ta không có thời gian để nói chuyện
phiếm với huynh. Ngoài ra, ả không phải tiểu liên hoa của ta. "
Lâm Trung không còn cách nào phản kháng liền tức giận đứng dậy chỉ tay về
phía Tiêu Thiên Huyền và Mị Lục cười nhạt " Ha! Hai người hay lắm cùng
bắt tay hợp tác bắt nạt ta. Ta đi cho hai người vừa lòng. "
" Mời Lâm đại phu đi thong thả, không tiễn. " Mị Lục nói.
Lâm Trung đi được vài bước lại quay lại nói " Lâm Trung ta cắt xoẹt tình huynh đệ với hai ngươi. "
Lâm Trung vừa ra khỏi thư phòng đi không xa thì ' Rầm ' tiếng và chạm đổ
vỡ.Lâm Trung chưa kịp phản ứng liền bị bên kia tính nóng dồn lên não nói một tràng.
" Aizz! Cái tên này ngươi không có mắt à! Đi thì phải
để ý đường chứ mắt chỉ để treo trên đầu trưng cho đẹp thôi à. Số ta nó
đen gì đâu không ấy, mãi mới nấu được bát canh gà mà gặp phải thứ âm
binh chưa kịp mang đến thì đổ vỡ hết rồi còn ăn uống gì nữa. Không chỉ
lãng phí mà còn hại ta vất vả cả buổi. "
Lâm Trung tức tím người xắn tay áo lên nhìn đối phương rồi lớn
tiếng nói " Aa! Đúng lúc ta đang bực không có chỗ chút giận thì có
ngươi. Xú nha đầu kia ngươi nói ai là âm binh hả! Ngươi là tiểu nha hoàn trong bộ phận nào? Quy củ đâu hết rồi? Ai lại để nha hoàn bay nhảy lên
đầu khách của chủ nhân như vậy. "
Mọi người thấy tiếng cãi nhau lớn liền chạy lại hóng. Tiêu Thiên Huyền thấy tiếng cãi cọ nên cũng đi ra.
Mạc Âm nở một nụ cười bình tĩnh, lấy hơi sâu rồi nói " Hí hí! Đố ngươi biết. Ngươi ngon đi mà bảo họ đuổi ta đi đi. "
" Là sao? " Lâm Trung hỏi
Mọi người xung quanh đều tránh ánh mắt của hắn. Hắn thấy Tiêu Thiên Huyền
với Mị Lục đứng cách không xa liền nhìn chằm chằm vào họ rồi nhìn Mạc Âm ra ý. Nhưng nhận lại sự quay mặt ra chỗ khác của họ là hắn hiểu rồi.
" Được lắm! Các ngươi được lắm! Hừ! " Nói xong Lâm Trung tức giận bỏ đi.
* Hoá ra tin đồn kia là thật cư nhiên xú nha đầu kia lại là người hắn đưa về. Chẳng trách tính khí độc miệng chủ nào tớ nấy. Coi như nay ta đen,
đi tìm may ai ngờ còn đen hơn. *
Hết cái hóng mọi người đều đi làm việc chỉ có Mạc Âm nhìn chằm chằm vào bát canh đổ không rời lưu luyến. * Đám người trong phủ này đúng là không có ai tốt đẹp mà. Ta mất cả buổi
sáng để làm bát canh này cuối cùng thì hầy! *
Trong phòng: Mạc Âm định gì đó nói với Tuế Tuế thì Tuế Tuế đã nhanh miệng nói trước.
" Mạc tỷ! hay là chúng ta rời khỏi đây đi. Ở đây muội không muốn nhìn
thấy tỷ vất vả nhẫn nhịn để chúng bắt nạt. Muội cũng chịu hết nổi rồi, ở trong này vừa không được tự do lại còn chán ngắt à. "
Mạc Âm ngạc nhiên nhìn Tuế Tuế " Ủa! Ta cũng định nói với muội điều này ấy. "
Hai người nhìn nhau rồi ngầm đồng ý lên kế hoạch chạy trong đêm luôn.
" Muốn ra khỏi nơi này thì phải có lệnh bài xuất phủ mới ra được. Bên
ngoài cũng canh phòng nghiêm ngặt khó lòng ra được. " Tuế Tuế nói.
Mạc Âm đập vào vai Tuế Tuế
" Vấn đề này muội không cần lo, ta có cách ra ngoài chỉ là tránh để hắn bắt chúng ta lại là một vấn đề khó. "
Tuế Tuế nảy ra ý tưởng" Vậy chiều nay chúng ta nhân lúc người ra kẻ vào cải trang rồi nhanh chóng xuất thành đi. Chỉ cần ra khỏi thành rồi thì
không cần lo bị bắt nữa. "
Mạc Âm suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý " Vậy được bây giờ thu dọn một chút chiều chúng ta xuất phát. Nhưng
trước tiên cứ ra ngoài làm việc chúng ta nên làm tránh để hắn nghi ngờ
đã. "
Tuế Tuế ừm một tiếng rồi bắt đầu đi làm việc cần làm.