Hoàng Cảnh Nghiên đứng ở trước mặt cô, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô hắn nhíu mày:
"Có chuyện gì xảy ra? ".
Châu Vũ Hinh không nói gì, nhẹ nhàng hất tay hắn ra rồi lảo đảo bước đi, cô
lúc này không có tâm trạng ở bên cạnh bất cứ ai, chỉ muốn ở một mình
thôi.
Cô đi được mấy bước liền bị hắn giữ lại, thiếu niên không
nói gì chỉ kéo cô lên chiếc mô tô đang đậu ở dưới lề đường, hắn ngồi len xe trước, tiếp đó thảy cho cô nón bảo hiểm rồi ra lệnh:
"Đeo vào rồi ngồi lên ".
Châu Vũ Hinh nhìn cái nón trong tay rồi lại nhìn người trước mặt:
"Đủ tuổi để lái xe rồi ư? ".
Hoàng Cảnh Nghiên nhìn cô với đôi mắt cau có:
"Làm bạn gái như cậu đúng là lợi hại, cậu có thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ này không vậy? Tôi lưu ban 2 năm đấy ".
Thực sự không biết lưu ban có gì hay ho mà lại khoe.
Hắn gạt chống xe, hất hất cằm:
"Nhanh lên, cảnh đêm đẹp thế này nếu bỏ lỡ thì tiếc lắm đấy, hôm nay thiếu gia đây hào phóng đưa cậu đi lượn vài vòng ".
Nhìn thấy cô vẫn đứng đó, Hoàng Cảnh Nghiên thốt ra một câu khích tướng
khiến cho bất cứ ai tâm trạng đang không tốt cũng sẽ bị mắc bẫy:
"Sợ à? ".
Châu Vũ Hinh đội nón rồi ngồi lên xe, hắn vòng tay cô quanh hông mình, ra lệnh:
"Ôm cho chắc đấy, nếu như bị bay khỏi xe thì tôi không chịu tiền thuốc men đâu ".
Nói xong hắn phóng đi khiến cho cô bất giác hít vào một hơi rồi siết chặt
vòng tay, đôi mắt của Vũ Hinh nhắm nghiền vì chưa bao giờ cô trải qua
cảm giác này, lái xe thế này không phải quá nhanh rồi sao?
"Này,
đừng có bảo cậu đang nhắm mắt đấy nhé, mở ra mà nhìn đời đi " - Bên tai
chỉ toàn là tiếng gió và giọng nói ranh mãnh của thiếu niên.
Qua một khoảng thời gian cô mở mắt ra rồi hoàn toàn đắm chìm vào
khung cảnh lấp lánh của thành phố, sống ở nơi này từ nhỏ nhưng đây là
lần đầu tiên Vũ Hinh nhìn thấy cảnh tượng này.
Trong thoáng chốc bao nhiêu uất ức buồn tủi như bị gió cuốn trôi, Vũ Hinh thả mình tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc ấy.
"Sao hả, đẹp đúng không? " - Thiếu niên ngoái đầu ra phía sau hỏi lớn, tuy
cô không trả lời nhưng quan sát ở kính chiếu hậu có thể nhìn rõ ánh mắt
ấy đã không còn vô hồn nữa.
Hoàng Cảnh Nghiên thỉnh thoảng sẽ lái
xe đi ngắm thành phố về đêm, lần nào hắn hẹn cô cũng từ chối, hôm nay
khi đi ngang qua cầu vượt thì thấy được một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc.
Thực kỳ lạ là dù Châu Vũ Hinh có ở trong dòng người tấp nập thì chỉ cần một
cái liếc mắt hắn cũng nhận ra cô, Hoàng Cảnh Nghiên nhanh chóng dựng xe
xuống đường rồi tiến đến bên cạnh cô. Hắn muốn hỏi cô có chuyện gì xảy
ra nhưng lại sợ cô lại nghĩ tới ký ức không mấy vui vẻ vậy nên dùng
phương pháp của riêng mình khiến cho cô quên đi những điều tồi tệ.
Chiếc xe phóng trên đường một lúc lâu thì tấp vào cửa hàng tiện lợi, cậu chủ
nhỏ vào bên trong mua đồ, cô ngồi ở bên ngoài thì hắn đem thức ăn cùng
nước uống đặt lên bàn.
Lúc nãy khóc nhiều, hắn chạy ve cùng không
chậm vậy nên lúc này mắt có chút khô, Châu Vũ Hinh nén cảm giác khó chịu nhận lấy hộp sữa chuối ở trên bàn cho vào miệng, cô cũng không muốn
nghe hắn hỏi gì cho nên uống thật chậm rãi chỉ mong không phải trả lời.
Hoàng Cảnh Nghiên không biết rõ tình hình nhưng cũng có thể đoán được, ngoài
gia đình thì còn việc gì khiến cho cô bận tâm đến thế?
Sau khi ăn xong, trong khi hắn đã đứng lên từ bao giờ thì cô vẫn ngồi lỳ ở đó, lúc này cô không muốn về nhà.
Hoàng Cảnh Nghiên nhìn cô một lúc rồi nghĩ ngợi gì đó, tiếp theo hắn ném một
chiếc thẻ lên người cô, trong lúc Châu Vũ Hinh ngơ ngác thì hắn mở
miệng:
"Hôm nay đặt phòng ở khách sạn để ngủ nhưng tối nay mẹ tôi
về, để trống cũng không an tâm. Nếu rãnh thì cậu đến đó ở một đêm giúp
giữ đồ có được không? ".
Chưa đợi cô nói gì thì hắn lại tiếp tục nói:
"Đương nhiên là sẽ trả lương ".
Châu Vũ Hinh nhìn hắn, đúng lúc cô không biết đi đâu, thế này thì may mắn quá rồi.
"Vậy thì tôi sẽ đến đó giúp cậu trông đồ, tiền thì... giảm nửa giá xem như cảm ơn cậu đã chở tôi đi hóng gió ".
Cô nhóc này rõ ràng hưởng lợi mà còn ra vẻ, Hoàng Cảnh Nghiên đến cạn lời.