Sống Lại Một Đời Chỉ Yêu Anh

Chương 32: Hai bé bị lạc//Dương Hạ và Tạ Mẫn cực kỳ tức giận !!


trướctiếp

Mùa thu mát mẻ, không khí trong lành. Lại càng dễ chịu khi ở trong rừng nguyên sơ thế này. Hoa Bảo nghe Dương Hạ nói khu rừng này là tài sản cá nhân của anh, gần như chưa có sự khai thác của con người. Chính vì thế nó giữ được vẻ bình yên và đa dạng thực vật như vậy.

Hoa Bảo và Chuông Nhỏ hí hửng bỏ lại lời dặn dò kỹ lưỡng của hai ông chồng mà chạy ra bên ngoài. Thời tiết có hơi lạnh nhưng vì gấp gáp mà Hoa Bảo không mang theo áo khoác. Chỉ độc áo ngủ bên ngoài. Phải chạy đến nóng bừng hai má Hoa Bảo và Chuông Nhỏ mới ra khỏi khuôn viên biệt thự mà bước chân vào khu rừng.

Vốn chỉ định đi xung quanh thăm thú. Nhưng một hồi sau vì tính đa dạng của thực vật mà hai em liền đi sâu thêm chút nữa vào rừng.

"Ahá....nấm nè Hoa ca ca!!!" Chuông Nhỏ tinh ý đã phát hiện được vài cây nấm hương mọc dại bên gốc cây. Đều là loại nấm quen thuộc hoàn toàn có thể ăn được.

Hoa Bảo cũng phát hiện ta xung quanh quả thực nhiều nấm, em vui vẻ kêu lên phấn khích. Trong rừng có nấm là chuyện bình thường. Nhưng khi tận tay hái nấm tươi nguyên trong rừng em vẫn thấy vui vẻ không thôi.

"Nấm hương, nấm rơm, nấm đùi gà,....nhiều thiệt nha!!! Chúng ta hái chút về, tối nay sẽ làm tiệc nấm cho chồng!!"

Chuông Nhỏ tán thành ý kiến này, mèo nhỏ muốn làm súp nấm cho Tạ Mẫn nhà mình. Liền gật đầu lia lịa. Sau đó cả hai mải mê hái nấm, thấy ăn được là hái, thấy chỗ nào có là hái. Cư nhiên khi cả hai ngẩng đầu lên lại phát hiện bản thân đang không biết đứng ở cái chỗ nào.

Địa hình khu rừng này có chút gập ghềnh phức tạp. Không cẩn thận sẽ mất phương hướng, quả nhiên, lần này lạc thật rồi. Hoa Bảo ráo rác nhìn xung quanh, liền phát hiện bản thân không nhớ rõ đường mình vừa đi. Cảm giác hối hận tự nhiên tràn chề trong tâm chỉ Hoa Bảo và Chuông Nhỏ. Thật ra nếu chỉ đi xung quanh sẽ không bị lạc. Là do cả hai em mải mê hái nấm mà đi sâu vì rừng.

Chuông Nhỏ đi một hồi đã thấm mệt, liền tìm một gốc cây nghỉ ngơi. Hoa Bảo thì đang nhìn nhó xung quanh đầy lo lắng. Bị lạc như vậy không phải sẽ chết đói chứ ? Huhu....em không muốn chết nhanh như vậy đâu.

"Hức....ư...chồng.....em....mau....đến ôm ôm!!" Hoa Bảo sợ hãi không thôi. Khoảng thời gian trước em bị Dương Hạ chiều đến hư hỏng. Động tí liền hoảng, dọa chút liền khóc, không vừa ý điều gì sẽ hung dữ. Làm Dương Hạ đã cưng chiều em nay lại càng sủng lên tận trời. Chính vì thể mới dưỡng lên một Hoa Bảo mới gặp chút khó khăn đã đòi chồng đến giúp.

Mà Chuông Nhỏ lại khác hơn chút. Em vừa thở lấy lại sức vừa suy nghĩ. Bản tính của những con vật đã có thể hoá thành dạng người đều rất mãnh mẽ. Chuông Nhỏ cũng vậy.



"Hoa ca ca đừng sợ, chúng tìm một khoảng đất thoáng, sau đó đốt lửa làm báo hiệu cho hai người họ"

Trời mùa thu không quá ẩm, rất nhanh cả hai đã lấy được vài cây gỗ khô. Chuông Nhỏ lấy từ trong túi áo ra một bật lửa, thao tác rất nhanh đã có một đốm lửa lớn. Đốt lửa trong rừng rất dễ cháy lan rộng, nhưng vì đã tìm một khoảng đất vắng cây và nhiều sỏi đá lên sẽ không nguy hiểm.

Khói từ ngọn lừa bốc thẳng lên cao. Với tình hình này hai người họ có thể tìm được Hoa Bảo và Chuông Nhỏ sớm thôi.

"Em sẽ đi tìm thêm củi!!" Chuông Nhỏ thấy củi sắp cháy hết liền đứng dậy đi kiếm thêm. Để lại Hoa Bảo ở lại canh đống lửa.

Địa hình khư rừng phức tạp. Chuông Nhỏ nhiều lần suýt trượt chân vì chỗ đất lún. Em muốn với tay lấy một cành củi khô to. Liền không để ý vươn cả người ra, trùng hợp này sao phía dưới là vách vực. Mất đi điểm tựa, Chuông Nhỏ mất thăng bằng rơi xuống !!

"Á..Ưm....đau!!!"

—————-

Phía biệt thự, Dương Hạ và Tạ Mẫn sau khi giải quyết lũ phiền phúc dưới tầng hầm xong liền nhanh chóng đi lên. Muốn lập tức đi ôm người yêu nhỏ, lại không ngờ khi lên đến phòng khách lại chống không. Mà cửa lớn của biệt thự đã bật mở. Lập tức hoảng sợ điên cuồng lao ra bên ngoài, khuẩn chương nhìn xung quanh khuôn viện. Không thấy có người.

Dương Hạ ánh mắt thăng trầm nhìn vào phía khu rừng. "Em dám không nghe lời anh!!"

Dương Hạ và Tạ Mẫn nhanh chóng chạy vào rừng tìm kiếm, tim của ai cũng đang đập rất nhanh. Bởi họ đang lo cho người họ yêu. Họ sợ chỉ cần rời tầm mắt một chút, người họ yêu sẽ rời bỏ họ.

trướctiếp