Mộ Triết Viễn dường như đã quên mất những gì anh đã nói, hình như trong
mắt anh kể từ giây phút nghe tin tìm được ánh ban mai của lòng mình thì
đã quên đi mặt trăng vẫn luôn âm thầm bên anh những ngày tâm tối.
Người của anh rất nhanh, anh đến đây đón Trương Ngưng về, địa chỉ đã có, trái tim có chút nôn nóng muốn gặp cô gái của mình sau nhiều năm. Không biết cô còn nhận ra anh không? Hay đã quên đi anh rồi.
Trương Ngưng chính là chấp niệm của Mộ Triết Viễn, cũng chính là người duy
nhất khiến anh có thể vứt bỏ tất cả mà đi tìm, là ngoại lệ của anh.
Người của anh lái xe đưa anh đến địa chỉ của Trương Ngưng, đứng trước căn
chung cư cao cấp, anh khẽ ngẩn đầu lên nhìn, đôi mắt không thể hiện ra
cảm xúc gì. Bản thân có chút hồi hộp, có chút lo lắng cũng có chút mong
chờ, anh đứng trước cửa chung cư rất lâu.
Ngón tay anh khẽ vươn ra ấn vào chuông cửa, tiếng chuông vang lên, trái tim của anh cũng trở nên không bình ổn mà đập nhanh.
“Ting... Ting... Ting!”
Mấy phút sau, thời gian lặng lẽ trôi trái tim của anh cũng trôi theo. Cánh
cửa được mở ra, đập vào mắt của Mộ Triết Viễn chính là hình ảnh cô gái
nhỏ, cho dù gương mặt có chút sắc xảo hơn, nhưng đôi mắt đó cả đời này
đã khắc ghi vào sâu trong tìm thức không thể nào sai được.
Cô gái trước mặt anh chính là Trương Ngưng, cô vẫn còn sống, cô không hề
để anh lại một mình trên cõi đời này. Trương Ngưng đưa mắt nhìn anh, cô
ta khẽ nghiên đầu nhìn anh bất động mà khó hiểu, nhìn anh có chút quen
thuộc cho đến khi Mộ Triết Viễn lên tiếng.
“A Ngưng! Anh tìm được em rồi.”
Thì hai mắt cô ta mở to đầy kích động như không dám tin người đứng trước
mặt mình, cô ta nhìn anh rất lâu đến khi ý thức được đã nhào đến ôm chầm lấy anh.
“Viễn Viễn!... Hức... Là anh, là anh có đúng không anh chịu đến gặp em rồi...” Cô ta ôm lấy
anh bật khóc nức nở như đứa trẻ, khiến anh không khỏi đau lòng mà vòng
tay ôm lấy cô ta ở trong lòng mình.
Anh vuốt ve mái tóc dài của cô ta, gục đầu vào vai cô ta mà cẩn thận dỗ
dành, bao nhiêu sự dịu dàng đều đặt vào cái ôm gặp lại sau bao nhiêu năm xa cách này. Mộ Triết Viễn anh đã đợi bao lâu rồi mới có thể tìm thấy
cô? Anh đã đi tìm cô lâu như vậy, bây giờ cô mới xuất hiện.
“Ngoan! Đừng khóc, anh đến đón em về nhà. A Ngưng! Ngoan để em chịu thiệt rồi,
từ nay về sau anh nhất định không buông tay em nữa.” Giọng anh nhẹ nhàng lại vô cùng dịu dàng dành cho cô ta.
Thứ mà Đường Ly cả đời này muốn có được cũng không thể có.
Trương Ngưng cứ ôm lấy anh, gục đầu tựa vào lòng anh mà gật đầu “Viễn! Em muốn về Ma Cao em không muốn ở đây nữa, em không thích nơi này, em thật sự
rất khổ sở, nhiều năm qua em vẫn luôn đợi anh đến đón em.” Cô ta ôm lấy
anh nước mắt rơi xuống không ngừng, nấc lên từng tiếng nhỏ nhẹ nói với
anh.
“Ừm, xin lỗi A Ngưng, là
anh không tốt, là anh không tìm thấy em sớm hơn để em chịu thiệt thòi
rồi. Chúng ta về Ma Cao ở đó anh nhất định sẽ bù đắp lại tất cả cho em.” Anh hôn nhẹ lên môi Trương Ngưng một cái, tựa trán mình vào trán của cô ta, hai tay nâng mặt cô ta nhìn mình, khoé môi anh nở nụ cười vô cùng
vui vẻ hạnh phúc.
Cô ta gật đầu đồng ý, tay vẫn ôm lấy eo của anh.
Ở bên kia Đường Ly đã về tổ chức, cô tự mình rửa vết thương, một lời cũng không nói, cũng chẳng than đau, cắn răng mà chịu đựng. Cô cũng chẳng
nói chuyện với Chu Yến Tây, lạnh lùng tuyệt tình một chút, sau này rời
đi rồi sẽ không khiến mọi người đau lòng.
Cô không gọi cho Mộ Triết Viễn, anh cũng không gọi cho cô, một tin nhắn
cũng không, xem ra bây giờ anh đã gặp được người anh chờ đợi rồi, được ở bên cạnh cô ấy như những gì anh đã hi vọng. Chỉ có cô ngồi đây, mơ mộng về tất cả mọi thứ, cô không thể có được trái tim anh, cô cái gì cũng
không có.
Châm lấy điếu thuốc,
Đường Ly rít nhẹ một hơi, ánh mắt của cô trở nên mơ hồ, tất cả mọi thứ
trước mắt cứ như bóng đêm khiến cô không nhìn thấy lối thoát. Cũng như
tình yêu của cô, cho dù có cách nào đi chăng nữa cô cũng không thể thoát ra được.
Cuộc sống của cô xung quanh đều là nguy hiểm, khiến cô không thể mềm mại, nũng nịu như những
người khác, cũng không dịu dàng. Cô chọn con đường này muốn bảo vệ Đường Ứng, muốn bảo vệ ân nhân của mình, ngay cả tính mạng cũng đưa cho người ta.
Bất cứ thứ gì cũng sẽ có
giới hạn riêng của nó, rồi sẽ đến lúc buông bỏ bởi vì thời gian dài như
vậy đã không còn đủ sức để chạm vào trái tim của người đó nữa. Đường Ly
sẽ giúp anh giữ vững Bắc Ma Cao trước, cô biết Bắc Ma Cao có người để
mắt đến chỉ là không biết họ sẽ làm gì.
Sau khi xong chuyện, cô sẽ rời khỏi tổ chức, chúc hai người họ một đời hạnh phúc.