Không Muốn Anh Chỉ Mãi Là Anh Trai
~ Sáng sớm ngày hôm đó~
4 rưỡi sáng, cơn đau bụng làm Đường Vi
thức giấc, cô nằm trằn trọc mãi nhưng không thể ngủ thêm được. Vậy nên
cô quyết định rời giường đi vào nhà vệ sinh… khoảng 10 phút sau bước ra
thấy Tịch Nhi đang ngủ rất say, cô nhìn mà còn cảm thấy xấu hổ dùm phe
nữ.
“Con gái con đứa mà tướng ngủ nhìn chán thế không biết”-
Đường Vi tặc lưỡi lắc đầu, định với tay đắp lại chăn cho Tịch Nhi nhưng
cuối cùng cô lại rụt tay về.
Quay lưng trở lại giường, thì ánh mắt cô dừng ở bàn gần giường Tịch Nhi. Đó là túi đựng giấy dự thi mà Tịch
Nhi đã soạn ra để đó từ tối qua. Trong đầu cô chợt nghĩ ra một ý nghĩ….
~ Quay về thời điểm hiện tại: Phòng hội đồng ~
“ Em có điều gì muốn nói không Dương Tịch Nhi?”- Thầy giáo phụ trách dẫn
đoàn của trường Tịch Nhi nhìn tờ giấy dự thi của cô một hồi rồi tức giận ném nó lên bàn.
“ Em không làm!!”- Tịch Nhi nhìn thẳng vào mắt thầy không chút sợ sệt. Sự thật là cô không làm thì tại sao cô phải sợ.
“ Em có biết nếu vi phạm quy chế thi hậu quả sẽ như nào không?”- Thầy
giáo không để ý đến lời nói của Tịch Nhi tiếp tục cao giọng chất vấn
cô.
“ Trừ hạnh kiểm và năm sau không thể tiếp tục tham gia thi nữa!”- Tịch Nhi nhìn thầy trả lời dứt khoát.
“ Em làm mất mặt trường mình quá đó Dương Tịch Nhi.”- Thầy giáo đập tay
xuống bàn khiến mọi người trong phòng ai nấy cũng giật mình.
“
Thầy cứ bình tĩnh, em là giáo viên phụ trách dạy Tịch Nhi, em hiểu Tịch
Nhi… Trong chuyện này chắc chắn có gì đó không đúng.”- Giáo viên dẫn dắt đội tuyển Vật Lý hạ giọng trấn an thầy giáo kia.
“ Cô không phải
nói hộ em ấy, bằng chứng rành rành rõ ràng đây rồi mà?”- Thầy giáo cầm
tờ giấy dự thi của Tịch Nhi lên rồi giơ ra trước mặt cô giáo.
“ Nhưng…”
“ Mọi người không phải cãi nhau vì chuyện này nữa, để biết là ai làm
chúng ta chỉ cần nhìn vào nét chữ thôi mà?”- Tịch Nhi lên tiếng cắt
ngang cuộc cãi nhau của hai người.
“ Ý em là có người muốn hãm hại em?”- Thầy giáo quay sang nhìn cô nửa tin nửa ngờ.
“ Cái này em không nói trước được điều gì nhưng dù sao cũng cứ phải
thử!!”- Cô vẫn bình tĩnh nói tiếp. Vì lúc này, cô đã đoán ra ai là người hãm hại mình.
“ Haha… ai mà biết được khi viết lên đây em đã cố tình viết chữ biến dạng đi chứ?”- Thầy giáo không ngừng chất vấn cô.
“ Vậy thì để chắc chắn hơn chúng ta cũng giám định dấu vân tay đi!”- Cô giáo dẫn dắt đội tuyển Vật Lý nói thêm.
“ Được cứ quyết định vậy đi! Nếu như kết quả không rõ ràng, em sẽ phải
chịu hoàn toàn trách nhiệm và sự kỷ luật của nhà trường.”- Thầy giáo nói rồi đi thẳng ra khỏi phòng, mọi người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán
to nhỏ.
Lần này, sự việc rất căng thẳng nên mọi thí sinh tham gia
thi học sinh giỏi quốc gia đều biết Dương Tịch Nhi là người gian lận.
Chủ đề bàn tán sau khi ra khỏi phòng thi không phải là cách giải đề mà
là cái tên của người dám cả gan gian lận trong kì thi này. Tịch Nhi chỉ
ngồi im lặng trong phòng hội đồng mà không nói gì, nhưng cô cũng biết
ngoài kia mọi người đang bàn tán chỉ trỏ sau lưng cô.
“ Các em học sinh này trường nào đây? Tụ tập đứng đây làm gì, giải tán hết cho
tôi.”- Một cán bộ coi thi đang đi thì thấy đám đông đứng tụ tập ở đó
liền quát lớn. Nghe thấy vậy mọi người cũng tản ra, không ai dám đứng
trước cửa phòng hội đồng nữa.
“ Tịch Nhi… chúng ta về khách sạn thôi!! Em đừng lo, cô tin là em sẽ không làm như vậy đâu!”- Cô giáo thấy Tịch Nhi chỉ im lặng ngồi một
chỗ liền tới an ủi.
“ Nếu không tìm ra chứng cứ… liệu cô có tin em không?”- Trước lời an ủi của cô giáo, Tịch Nhi không cảm thấy cảm động
mà chỉ ngẩng mặt lên nhìn cô với ánh mắt không cảm.
“ Cái đó…”- Cô giáo nghe xong giật mình rụt tay đang đặt trên vai Tịch Nhi lại, ấp úng trả lời.
“ Em biết mà, ngoài miệng cô nói tin tưởng em… nhưng thứ cô quan tâm vẫn
chỉ là kết quả giám định mà thôi!”- Tịch Nhi đứng dậy rồi ra khỏi phòng.
“ Tịch… Nhi”- Tiếng gọi dần bé đi.
Đối mặt với chuyện này Tịch Nhi không ngờ bản thân mình lại bình tĩnh đến
như vậy. Ban đầu khi nhìn thấy giấy dự thi mình cầm trên tay có dấu hiệu lạ, tay chân cô run run đến lạ thường. Chính phản ứng của cô khiến cho
giám thị nhìn ra rồi mới phát hiện rằng cô đem theo “phao” vào phòng
thi. Thế nhưng vì cô chắc chắn mình không viết lên đó mà có người hãm
hại cô nên thay vì lo sợ tức giận, cô lại tập trung suy đoán xem ai là
người hãm hại cô.
“ Ô… Dương Tịch Nhi này!!”- Cô vào nhà vệ sinh
tát nước lên mặt rồi đứng nhìn bản thân mình trong gương, lúc này có một đám nữ sinh lạ mặt bước từ ngoài vào.
“....”- Tịch Nhi liếc qua đám nữ sinh kia rồi tiếp tục xả vòi nước tát lên mặt.
“ Nhìn cũng không đến nỗi nào mà sao lại có gan gian lận vậy cơ chứ!”-
Giọng nói châm biếm phát ra từ một trong số đám nữ sinh đó.
“ Nghe nói là năm ngoái vì không có giải nên năm nay tính gian lận lấy giải về đúng không?”- Một nữ sinh tiến tới gần Tịch Nhi, tắt vòi nước của cô đi rồi cười nói.
“...”- Do tự nhiên bị tắt nước đột ngột, cô mới đứng thẳng dậy, quay người đối diện với đám nữ sinh kia.
“ Nhìn cái gì? Cụp cái mắt của mày xuống, cẩn thận tao moi cái mắt mày ra đấy.”- Một nữ sinh có dáng người to bự, mặt đanh đá tiến lên phía trước vênh mặt lên nhìn cô.
“ Các người đang đứng chắn đường tôi đấy!”- Tịch Nhi lấy từ túi quần ra khăn lau tay rồi hất cằm về phía cửa.
“ Mày tính đi ra ngoài bằng bộ mặt đó á? Có cần bọn tao hóa trang cho mày không? Đảm bảo không ai nhận ra mày đâu!”- Nữ sinh đứng bên cạnh Tịch
Nhi dùng tay đẩy mạnh vai cô khiến cô không giữ được thăng bằng mà lùi
ra sau mấy bước.
“...”- Tịch Nhi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái vừa đẩy mình bằng ánh mắt khó chịu.
“ Chị… nó dám nhìn em như vậy kìa!!”- Nữ sinh đó giả bộ yếu đuối chạy ra phía sau lưng nữ sinh to lớn kia.
“ Nhìn mày lầm lì quá nhỉ? Chúng mày… cho nó mở miệng ra trả lời tao
mau!”- Nữ sinh to lớn kia vừa dứt lời, đám con gái đứng đằng sau lập tức xông đến túm tóc rồi tát mấy cái vào mặt Tịch Nhi. Cô chỉ ôm đầu mà
không phản kháng, tay chân giãy giụa chẳng được lâu thì bị đám nữ sinh
đó giữ chặt lại. Chúng liên tiếp tát mạnh vào mặt cô, nước mắt Tịch Nhi
ứa ra, cô chỉ biết đứng im chịu đòn.
“ Mọi người đang làm gì
vậy?”- Một giọng nói quen thuộc từ ngoài chạy vào can ngăn đám đông. Lúc này cả đám mới buông tay Tịch Nhi ra, người đó lúc này đứng dang hai
tay quay lưng vào mặt Tịch Nhi để bảo vệ cho cô. Tịch Nhi ngã quỵ xuống
đất, mặt mũi sưng vù hết lên, cô cố gắng ngẩng mặt lên nhìn người đang
đứng trước mặt bảo vệ cô, nước mắt cô bỗng nhiên rơi xuống…