Lý Thiên Quốc và Đỗ Lan thấy con gái bảo bối không chỉ không có ngừng khóc mà còn khóc lớn hơn thì không khỏi luống cuống tay chân vì bọn họ
căn bản là không biết nên làm thế nào để dỗ dành con gái. Điều này thật
sự là không thể trách bọn họ bởi vì con gái của bọn họ trừ lúc mới sinh
ra khóc một lần thì từ nhỏ đến lớn chưa từng khóc thêm lần nào nữa.
Trước đây, bọn họ cũng rất lo lắng sợ con gái xảy ra vấn đề nên đã đến
nhờ bạn bè là các chuyên gia, giáo sư trong ngành kiểm tra nhưng kết quả đưa ra là hoàn toàn khỏe mạnh.
Sau lại, bởi vì công việc nghiên
cứu bận rộn nên bọn họ mỗi ngày rút ra thời gian quan tâm chăm sóc con
gái cũng ít dần đi và thay vào đó là nhờ ông bà nội ngoại trông cháu hộ. Không phải nói là bọn họ không muốn ở bên con gái nhưng do con bé không phải rất cuốn ba mẹ nên hai người chỉ có thể cố gắng kết thúc công việc càng sớm càng tốt để về nhà thăm con. Sau lại, trải qua không ngừng cố
gắng, con gái cũng dần biết cách nói lời yêu thương, bộc lộ cảm xúc của
mình. Điều này khiến bọn họ thật sự rất vui vẻ.
Nhưng thường ngày
vẫn luôn chín chắn, trưởng thành con gái hôm nay bỗng dưng trở nên đặc
biệt dính người lại còn khóc nhè thật sự làm bọn họ rất không quen.
Không phải nói là bọn họ không thích mà là bọn họ lo lắng con gái ở một
góc nào đó mà bọn họ không biết, không nhìn thấy bị người khác bắt nạt.
Chỉ cần nghỉ đến đây, lòng cả hai người lại quặn thắt lại.
Nhận
thấy sự lo lắng của hai người, vốn đang khóc không ngừng Lý Thiên linh
bỗng dưng tỉnh táo lại. Nàng cố gắng kiềm chế lại muốn khóc cảm giác,
sụt sịt nói.
-" Con không sao. Con chỉ là rất nhớ ba mẹ."
Tuy hai người trong lòng đều có chút không tin nhưng thấy nàng đã nói vậy
thì cũng không hỏi gì nữa mà là yêu thương vuốt vuốt cái đầu nhỏ của
nàng, đáp lời:
-" Thật sự ? Ba mẹ luôn yêu con nhất trên đời."
-" Vâng." Lý Thiên Linh nở một nụ cười vui vẻ rồi kéo tay cả hai người
chạy xuống phòng ăn. Nàng một bên chạy về phía trước, một bên nói:
-" Chúng ta đi xuống ăn sáng đi ạ. Con đói bụng rồi."
-" Tốt." Đỗ Lan và Lý Thiên Quốc thấy vậy thì nhìn nhau một cái rồi đều nở một nụ cười cưng chiều đi theo phía sau nàng.
Cứ như vậy thời gian trong lúc Lý Thiên Linh đang lo lắng, bất an trung đã trôi qua gần một tuần.
Trong quãng thời gian này, nàng từ ban đầu sợ hãi sau một giấc ngủ tỉnh dậy
sẽ không gặp lại ba mẹ nữa đến nàng dần dần thuyết phục bản thân đã trở
về đến thế giới hiện đại mà bình tĩnh lại tâm tình và xác định bản thân
đã trở về đến năm 7 tuổi mà yên lòng. Cũng trong một tuần này, nàng đã
lấy cớ thân thể mệt mỏi để mẹ xin phép cho nàng nghỉ học và dành thời
gian ở bên người thân. Vì nàng nói bản thân mệt mỏi nên ba mẹ đều cố
gắng dành nhiều thời gian hơn để ở bên nàng. Ông bà nội ngoại đều vì lo
lắng cho nàng mà lần lượt từ nhà mình đến chăm sóc nàng để ba mẹ nàng
yên tâm đi làm. Tuy nàng biết bản thân ích kỷ như vậy là không tốt nhưng đã từng tuyệt vọng và nhớ nhung làm nàng rất muốn dành tất cả thời gian của mình để quây quần bên gia đình.
Thế nhưng, thời gian yên bình luôn không trôi qua được bao lâu. Chủ nhật hôm đó, Đỗ Lan đem về rất
nhiều các mẫu khoai tây, khoai môn, hạt giống cà chua đã nảy mầm để
nghiên cứu và một ít khoai lang mới được phát minh về cho con gái nếm
thử. Suốt một tuần này vì lo lắng cho sức khỏe của con gái nên nàng đã
trì hoàn rất nhiều tiến độ của dự án nghiên cứu nên chỉ có thể tranh thủ cuối tuần đem mẫu vật về phòng nghiên cứu ở nhà để làm việc.
Nhìn thấy Đỗ Lan đem về nhiều thực vật như vậy thì Lý Thiên Linh cũng không
cảm thấy kinh ngạc vì Đỗ Lan thân là một vị phó giáo sư chuyên về phát
triển các giống cây lương thực đem về nhiều giống cây để quan sát, làm
nghiên cứu cũng là bình thường. Trái lại, nàng còn cảm thấy có chút xấu
hổ vì mình mà đã liên lụy đến công việc của mẹ. Nghĩ như vậy, cho nên
khi thấy Đỗ Lan phải bưng bê nhiều đồ vật như vậy thì nàng ngay lập tức
chạy đến giúp mẹ mình di chuyển các khay đựng giống đến phòng thí
nghiệm.
Tốn hơn 15 phút để vận chuyển những khay giống này đến phòng thí
nghiệm sau nhìn trước mặt chỉnh chỉnh tề tề các khay giống Lý Thiên Linh không khỏi thỏa mãn gật gật đầu. Thế nhưng nhìn đến trước mắt rực rỡ
muôn màu các loại giống cây lương thực Lý Thiên Linh lại không khỏi liên tưởng đến đang phải chịu đói, chịu khổ bách tính, điều này làm nàng
không khỏi thở dài một tiếng. Nếu như có thể đem tất cả những giống cây
này đến thời không đó thì tốt biết mấy. Haiza ~
Nhưng mà ngay khi
trong đầu nàng lóe lên suy nghĩ đó thì thần trí nàng không khỏi lập tức
trở nên mơ hồ. Cái kia cảm giác bị chìm ngập trong làn nước lại lần nữa
xuất hiện. Cơ thể nàng ngay lập tức vì mất thăng bằng mà lung lay muốn
ngã. Ngay khi tia ý thức cuối cùng của nàng sắp biến mất thì nàng dường
như thấy được vẻ mặt hốt hoảng, lo lắng Đỗ Lan chạy về phía nàng. Vừa
chạy, Đỗ Lan còn một bên kêu:
-" THIÊN LINH !!!"
Nàng muốn mở miệng đáp lại mẹ nhưng cuối cùng vẫn vô lực mà mất đi ý thức.
Đợi đến khi ý thức của nàng lại một làn nữa thanh tỉnh thời điểm, nàng phát hiện bản thân đang nằm trên long sàng. Bên ngoài đã có tiếng gõ cửa và
tiếng nói của Lan Hy, Minh Nguyệt gọi nàng:
-" Bệ hạ, bệ hạ, ngài tỉnh rồi sao ? Bệ hạ,.."
-" Ừ. Các ngươi từ từ hãy vào." Nàng theo bản năng đáp lời.
-" Vâng." Tuy Lan Hy và Minh Nguyệt không hiểu tại sao hôm nay chủ tử
không trực tiếp để bọn họ vào bên trong nhưng cũng không hỏi gì nữa mà
ra hiệu cho các cung nữ, ma ma ở phía sau dừng lại đợi trong chốc lát.
Thấy bên ngoài đã yên tĩnh sau, Lý Thiên Linh không khỏi thở dài một hơi.
nàng thật không muốn tin những chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mộng.
Thế nhưng mộng tỉnh người cũng đã biến mất. Điều này không khỏi làm nàng lại có chút thương tâm và buồn bã.
Đôi mắt đượm buồn của nàng
trong lúc vô tình lướt qua nửa còn lại của long sàng thì không khỏi sững sờ. Đôi mắt to tròn của nàng không khỏi trợn lên, đó là...