"Con chỉ muốn cho mọi người bất ngờ thôi ạ! Muội muội về chưa mẫu thân !".
Nhược Khê lắc đầu nói :
"Giai Kỳ cũng chưa về không muốn có giống như con muốn tạo bất ngờ nữa không đây".
Bà quay sang bế lấy tiểu công chúa rồi âu yếm nói :
"Ngoại tổ mẫu bế tiểu công chúa của ta nào, con thật giống mẫu thân của con ngày trước ".
Tiểu công chúa như hiểu được cười tít mắt trông càng đáng yêu hơn.
Mọi người cùng nhau vào phủ, người vui mừng nhất lúc này là Dương Kỳ.
Đến tận gần xế chiều hai phu thê Giai Kỳ và bảo bảo mới về đến nơi, không khí lúc này thật vui mừng.
Mọi người cùng ra ngoài để đón, Giai Kỳ vui mừng ôm chầm lấy mẫu thân và tỷ tỷ, tình cảm luôn là một thứ vô cùng thiêng liêng và quý giá.
Vậy là toàn bộ gia đình đã đông đủ, có thể nói là một sự hi hữu vô cùng
trong một gia tộc có hai vị hoàng hậu khiến ai nghe thấy cũng phải cảm
thán không thôi.
Ngày hôm sau Giai Tuệ và Giai Kỳ tiến cung để
thỉnh an thái hậu và thái thượng hoàng.Thái hậu nhìn thấy hai nàng thì
chỉ biết khóc khiến cho hai nàng không biết phải làm sao.
Đối với
thái hậu hai nàng giống như nữ nhi thân sinh của mình, ngày hôm đó thái
hậu dứt khoát giữ hai nàng lại để dùng bữa, lúc ra về còn không quên
tặng bao nhiêu là quà.
Mặc dù bây giờ hai nàng đã là mẫu nghi thiên hạ nhưng trong đôi mắt của thái hậu vẫn là hai nàng quận chúa xinh đẹp của bà.
Hoàng thượng muốn mở yến tiệc để chào đón hai vị hoàng đế của Lâm quốc và Hoa quốc tuy nhiên hai người từ chối vì sắp đến ngày tổ chức hôn lễ rồi hai người không muốn đoạt sự nổi bật của tân lang nếu không họ biết ăn nói
sao với hai thê tử chứ.
Sau bao nhiêu ngày chờ đợi cuối cùng cùng
đã đến ngày thành hôn, buổi sáng hôm đó tại Tuyên Vương phủ thật náo
nhiệt, toàn bộ đội hình đã chuẩn bị sẵn để đi đón tân nương.
Hôm
nay Dương Kỳ mặc một bộ y phục tân lang màu đỏ, nhìn chàng thật có phong thái, khuôn mặt rạng ngời khiến cho các quý nữ kinh thành đều si mê.
Đoàn người do Dương Kỳ dẫn đầu tiến về phía Phụng gia, đằng sau là Thiên Kỳ và các công tử thế gia khác.
Lúc này ở trong phủ Đại Tướng quân Phụng Như Ngọc đã trang điểm xong xuôi đang ngồi để chờ tân lang đến.
Do nàng mới đến đây nên không có tỷ muội thân thiết nào cả tuy
nhiên vẫn còn hai biểu muội Văn gia cùng ngoại tổ mẫu và các bá phụ bá
mẫu đến đây nên trong phủ không vắng lặng lắm.
Cho dù không nể mặt Đại Tướng quân thì bọn họ cũng phải nể mặt phủ Tuyên Vương chứ, tuy
danh vọng của Phụng Thiên Bá và Như Ngọc không ai biết đến nhưng phu
quân của nàng lại là một nhân tài, gia thế xuất sắc nên ai cũng muốn lấy lòng.
Nên mặc dù không quen biết ai trong triều theo xã gia Thiên Bá vẫn phải mời tất cả nhưng lại không một ai vắng mặt khiến cho ông
cảm thán đúng là ông có một tử tế xuất sắc.
Dương Kỳ đã đến cửa
phủ, làm một số thủ tục là đến giờ lành, chàng mỉm cười nhẹ nhàng được
bà mối dẫn đến phòng để đón tân nương.
Lúc này Như Ngọc đã được
chùm khăn đầu, nàng đang ngồi để chờ sẵn, tâm trạng Như Ngọc lúc này
thật kì lạ vừa vui mừng cũng vừa lo sợ.
Dương Kỳ nhẹ nhàng bước
đến cầm nhẹ lấy tay nàng rồi dẫn nàng ra ngoài sảnh. Thấy tay nàng run
run chàng vỗ nhẹ lấy tai nàng rồi ghé sát xuống nói :
"Đừng lo lắng có ta bên cạnh đây rồi, nàng cưa làm theo ta không có việc gì đâu ".
Như Ngọc như được truyền thêm nghị lực nàng cảm thấy tâm trạng đã đỡ hơn một chút.
Lúc tân lang và tân nương bước vào sảnh chính mọi người hò reo inh ỏi tiếng nhạc tiếng kèn âm vang, lúc này Như Ngọc chỉ biết làm theo lời của bà
mối và Dương Kỳ mà không nhớ gì nữa.
Làm xong tất cả thủ tục nàng
được đưa lên kiệu, nàng nghe được tiếng chúc phúc của mọi người trong đó có ngoại tổ mẫu và phụ thân của nàng.
Đoàn rước dâu đi một vòng
xung quanh kinh thành, dân chúng được một phen mở rộng tầm mắt, có người thì vui mừng cho đôi tân lang tân nương, có người thì đố kị ghen ghét
...
Chẳng mấy chốc đoàn rước dâu đã về đến phủ, nàng được Dương Kỳ đỡ xuống và bước vào bên trong.
Tiếng reo hò của mọi người khiến nàng cảm thấy có chút vui vẻ, hạnh phúc lâng lâng.
Bàn tay Dương Kỳ ấm áp bao trùm toàn bộ bàn tay nhỏ bé của nàng, do trùm
đầu nên nàng không nhìn thấy được bất kỳ một ai nhưng cảm giác của nàng
có thể nói cho nàng biết lúc này trên sảnh đường vô cùng nhiều người.
Làm tất cả các thủ tục xong xuôi nàng được đưa vào hỷ phòng, vì từ Tây
Thành đi nên nàng chỉ có một nha đầu thân cận, ngoại tổ mẫu thấy vậy
liền điều cho nàng ba người nữa để tiện việc chăm sóc, nàng rất cảm kích trong lòng.
Lúc nàng vừa vào phòng thì bỗng có người gõ cửa, nha
đầu Lục Lan vội ra mở cửa thì thấy có một cung nữ đưa cho Lục Lan một
mâm thức ăn nhỏ và nói :
"Quận Vương có dặn mang cho quận vương phi ăn chút cho đỡ đói ".