Bây giờ có Dương Kỳ đứng lên phản đối mới có người cùng đứng lên bầy tỏ quan điểm của mình.
Sự việc đôi co qua lại cuối cùng đến tai Phụng Thiên Bá, ông tức giận gọi
Lực Uy Toàn và Dương Kỳ cùng đội thị sát vào để đối chất.
Lúc đầu tên Lực Uy Toàn còn cãi nhưng sau đó bị Dương Kỳ và mấy người khác
đứng lên chỉ điểm nên hắn đành lặng im tuy nhiên vẻ mặt lại chẳng hối
lỗi gì.
Phụng Thiên Bá lắc đầu
khó xử, tên Lực Uy Toàn này con người và tính cách chẳng ra gì nhưng lại là nhi tử duy nhất của ân sư ông.
Ân sư đã một lòng gửi gắm nên Phụng Thiên Bá không thể phạt nặng được thật là tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng ông phạt Lực Uy Toàn một tháng cấm
túc không được rời khỏi doanh trại nửa bước khiến cho tên này kết thù
với Dương Kỳ.
Lại nói Phụng
Thiên Bá ông nhìn Dương Kỳ càng nhìn càng thuận mắt ,đã từ lâu rồi ông
không nhìn thấy dáng vẻ hiên ngang và anh dũng của bất kì ai.
Dám đứng ra chỉ trích việc làm xấu xa của phó tướng quân phải là một người
vô cùng chính trực và ngay thẳng, ở trên người cậu nhóc ông có cảm giác
giống với một ai nhưng ông không thể nhớ ra được.
Ông biết nếu Dương Kỳ ở lại trong đội của UY Toàn sẽ bị trù dập nên ông hỏi :
"Chàng trai có muốn đến đội của ta không,ta thấy ngươi là người có năng lực có thể tiến xa ".
Dương Kỳ đã quá chán với cái cảnh suốt ngày phải đi làm những việc linh tinh
rồi được lời mời chào của đại tướng quân cậu vui vẻ đồng ý luôn chứ
không phải cậu sợ cái tên vô tích sự Lực Uy Toàn kia.
Danh tính của cậu từ sau ngày đấy nổi như cồn,phải biết tên Lực Uy Toàn kia
là một tên máu mặt rất khó chơi vậy mà lại phải nhẫn nhịn trước cậu.
Ai cũng muốn biết người mà Đại tướng quân khen ngợi là người như thế nào
vì từ trước giờ Phụng Thiên Bá là một người vô cùng nghiêm khắc chưa
từng khen ngợi một ai bao giờ.
Đến Phụng Như Ngọc cũng thầm tò mò , từ ngày được đổi sang đội của Đại
Tướng quân Dương Kỳ được trọng dụng hơn không phải làm mấy việc linh
tinh nữa được tham gia vào giàn trận và đánh trận giả.
Võ công của Dương Kỳ rất tốt nên chẳng mấy chốc được trọng dụng lên làm tổ trưởng của một đội.
Ngày hôm đấy hai tổ đội của Dương Kỳ và một tổ đội khác thi đấu,từ ngày
Dương Kỳ làm đội trưởng đã đưa tổ đội từ thấp nhất kém cỏi nhất lên đạt
vị trí đứng đầu.
Hôm đó như
thường lệ Dương Kỳ phân bổ từng vị trí chủ đạo cho các binh sĩ , bên
phía kia cầm đầu là một thanh niên da trắng nhưng nhỏ con không ai khác
chính là đại tiểu thư Phụng Như Ngọc,nàng ta không phục khi đội của
người khác vượt qua đội của mình.
Lần đầu tiên Phụng Như Ngọc nhìn thấy Dương Kỳ nàng đã bị rung động, chưa
bao giờ nàng có cảm giác lạ lẫm như này,trái tim nàng đập liên hồi nàng
không biết đó có phải là yêu từ giây phút đầu tiên hay không.
Dương Kỳ thì thầm thắc mắc tại sao tên đội trưởng bên kia cứ nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt
cậu cảm thấy lạ lẫm mà không biết phía sau ai cũng ánh mắt hâm mộ nhìn
về tên đội trưởng mà cậu nói kia.
Tiếng còi trận đấu vang lên ,hai bên xông vào nhau chiến đấu kịch liệt ,chẳng mấy chốc đội bên phía kia có dấu hiệu của thua thảm hại.
Phụng Như Ngọc không cam chịu ,nàng tung người lên đánh ngang tay với Dương
Kỳ tuy nhiên võ công của nàng đâu phải là đối thủ của Cậu.
Vì không biết người trước mặt là nữ nhi nên Dương Kỳ đánh hết sức mình ,chỉ một lúc sau Như Ngọc đã rơi vào thế hạ phong.
Phụng Thiên Bá ngồi ngoài quan sát vẻ thích thú, từ trước đến giờ năng lực nhìn người của ông không sai.
Dương Kỳ đúng là một nhân tài hiếm có,nhìn nữ nhi và Y giao đấu một ý định
tác hợp lóe lên trong đầu ông,ông bất giác mỉm cười một cách xảo quyệt
và hứng khởi.
Do Dương Kỳ dùng
quá sức và lực tay nên đánh trúng vào búi tóc trên đầu Như Ngọc ,mũ trùm đầu bị hất tung ra tóc nàng bay trong gió một dung mạo xinh đẹp hiện
ra.
Như Ngọc bất ngờ bị đánh trúng nên ngã ra cũng may Dương Kỳ vội hồi thần bay lên đỡ nàng mới khiến nàng không bị ngã ra đất.
Lần đầu tiên sự đụng chạm giữa hai người ,Dương Kỳ thì lần đầu tiên tiếp
xúc da thịt với nữ nhân ngoài tỷ tỷ và mẫu thân chàng có cảm giác tê tê
khó nói thành lời.
Còn Như Ngọc thì xấu hổ,mặt đỏ ửng nhìn thật mê người và quyến rũ khiến cho Dương Kỳ lần đầu tiên cảm thấy thất thố.
Lúc định thần lại Chàng vội buông eo Như Ngọc ra và chắp tay nói :
"Cô nương xin thứ lối tại hạ thất lễ vì không biết cô là nữ tử ".
Như Ngọc thì cúi đầu xấu hổ mãi không thốt ra lời, Phụng Thiên Bá lần đầu
tiên nhìn thấy vẻ mặt này của nữ nhi liền cười thật tươi rồi đi xuống
nói :
"Dương Kỳ đây là nữ nhi của ta, từ nhỏ đã sống ở quân doanh nên mới đóng giả làm nam nhi ,hai người làm quen nhau đi ".