Nguyệt Ánh nghe Yến Phong hỏi thì hắt mặt một cái rồi nhìn cô.
"Đúng đó... tôi là thấy cô chướng mắt nên muốn chỉnh chết cô đó rồi sao...?"
Nghe Nguyệt Ánh nói vậy thì cô nhướng mày một cái sau đó thì lại nở nụ cười đầy khó hiểu mà nhìn cô nàng.
"Vậy cô nói xem... tôi và cô có hiểu lầm gì thế...?"
Cô nàng thấy cô vẫn đang rất nhã nhặn nhìn mình lại cười mà hỏi thì liền khoang tay trước ngực mà khinh thường lên tiếng:
"Cô chính là đồ tiểu tam chuyên đi hủy hoại hạnh phúc của người khác... cô nói xem tôi nên chỉnh chết cô theo cách nào đây..."
Yến Phong nghe cô nàng nói vậy thì tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn sau đó lại nở nụ cười thích thú mà nói:
"Tôi cướp đàn ông của cô sao...?"
"Đúng vậy... à không phải là cướp đàn ông của bạn tôi... do cô ấy hiền quá
không muốn làm lớn chuyện... là tôi thay mặt cậu ấy đến chiến với cô."
"Ồ... là vậy sao... vậy lại làm phiền cô nói cho tôi biết người đàn ông của
bạn cô tên là gì vậy... tại do bên cạnh tôi có rất là nhiều đàn ông nên
nhất thời không thể nhớ hết tên của họ được."
Giọng cô vô cùng
nhẹ nhàng cũng không kém phần kháu khỉnh nhìn Nguyệt Ánh hỏi, khi cô
nàng nghe cô nói thế thì bản thân càng thêm tức giận chỉ tay vào mặt cô.
"Cô... cô cái con người này không biết xấu hổ... cô muốn biết thì để tôi nói
cho đó chính là Hoắc Đình Thiên người đứng đầu Hoắc thị đó..."
Nghe cô nàng nói xong thì cô gật đầu cười thầm sau đó thì quan sát thấy thái độ của cô nàng đang tức giận rồi lại nhìn lên đồng hồ thấy cũng đã lỡ
hẹn liền nói:
"Bây giờ tôi đang định đi gặp người đàn ông đó... không biết cô có hứng thú đi theo đánh ghen giúp bạn cô không hửm...?"
Nguyệt Ánh nghe thấy lời này của cô nói thì cô nàng dường như muốn hộc máu
ngay tại chỗ vì tức giận, nhưng ngay sau đó thì đưa tay chống nạnh mà
nói:
"Đi thì đi... để xem hôm nay bà đây rạch mặt hai người ra sao...?"
Thấy đã đồng ý đi thì cô càng thích thú hơn nhìn cô nàng sau đó liền đưa tay đẩy nhẹ cô nàng tránh qua một bên rồi bước ra khỏi thang máy đưa mắt
nhìn Nguyệt Ánh.
"Cô có muốn đi cùng xe với tôi không... tôi đưa cô đi gặp đàn ông."
"Được đi... tôi đi cùng cô... tiểu tam hôm nay tôi nhất định sẽ chỉnh chết cô... đợi tôi một chút tôi đi lấy chút đồ..."
"Được..."
Nói xong Nguyệt Ánh ngay lặp tức đi vào trong thang máy, lúc cửa đang đóng lại thì cô nàng vẫn không quên liếc xéo cô một cái.
Yến Phong nhìn thấy cô nàng rời đi thì bất giác lại bật cười thích thú.
"Đúng là ngây thơ đến thú vị mà."
Sau một lúc thì Nguyệt Ánh cũng đã xuống, Yến Phong nhìn thấy cô nàng ngó
nghiên nhìn phải thì liền biết đang tìm mình, cô mỉm cười một cái rồi
đưa tay nhấn còi xe.
Nguyệt Ánh nghe thấy liền nhìn chiếc xe Maybach màu đen đang đậu ở phía trước liền chạy tới.
Cô nàng chạy đến nơi liền tự mở cửa xe ghế lái phụ ngồi vào liếc nhìn cô một cái.
"Tôi xong rồi... lái xe đi..."
Nghe nói vậy thì cô nhướng mày đưa tay mở nhạc lên sau đó thì lái xe rời đi
khỏi tòa trung cư, trên xe không gian có chút thuốc súng đang bay ra từ
người của Nguyệt Ánh nhưng việc đó Yến Phong cô không thèm để tâm đến.
Chạy được một chút thì Yến Phong đạp mạnh vào chân ga sau đó thì chiếc xe
tăng tốc. Nguyệt Ánh ngồi bên cạnh liền hoảng sợ đưa tay nắm lấy dây an
toàn rồi đưa mắt tức giận mà nhìn cô.
"Này tiểu tam cô muốn giết chết tôi hay sao hả... chạy chậm lại một chút đi."
Cô không hề để tâm đến lời nói của Nguyệt Ánh mà cứ thích thú tăng tốc đến khi dừng đèn đỏ thì cô đạp mạnh thắng xe sau đó thì cứ chạy nahnh về
phía trước.
Từ căn hộ của cô đến nhà của Hoắc Đình Thiên phải
vượt qua bốn cây đèn giao thông, khi chiếc xe dừng lại ngay trong sân
nhà của Hoắc gia thì mới dừng hẳn, cô đưa mắt nhìn qua người kế bên thì
thấy cô càng đầu tóc đến bộ dạng người không ra người ma không ra ma thì lại bật cười sau đó thì lên tiếng:
"Này cô không sao chứ... có cần tôi dìu cô ra khỏi xe hay không...?"