Khương Tình vì chuyện này cũng đã rất rầu. Còn rầu không kém Thịnh Nhan Tuyền
chút nào. Cô sợ không dám nói thì hắn cũng sợ không dám gặp. Nhỏ lớn giờ hắn mới sợ chuyện này thôi đấy.
"Tính tình họ thế nào?"
Chắc không dễ dàng gì nên thằng con bà mới sợ thế.
"Rất truyền thống. Coi trọng thể diện đi."
Cũng không biết có cổ hũ không nhưng theo cách nói của Ninh Tố Ngọc thì đặc
biệt trọng sĩ diện. Hắn cảm thấy khả năng hắn bị ba cô đánh chạy cũng
cao lắm nếu ông biết hắn lừa gạt con gái người ta gạo nấu thành cơm.
"Thể diện thì ai không coi trọng."
Khương mẹ lườm hắn.
Khương Tình nói thầm, hắn không cần thể diện. Nếu có thể thì hắn đổi thể diện
của hắn để lấy cơ hội thuận lợi cưới vợ về còn hơn.
Khương mẹ chỉ
nhìn cái mặt hắn là hiểu hắn nghĩ gì liền. Chuyện này bà cũng không thể
bỏ mặc hắn được nên phải giúp hắn ra chủ ý: "Mẹ thấy con để càng lâu
càng bất lợi. Con phải chủ động nói ra, có khi người ta sẽ nhìn con
không phải chỉ ăn không muốn chịu trách nhiệm mà có thể dễ dàng với con
một chút."
Khương Tình im lặng.
"Dù sao thì chuyện cũng đã
rồi, kiểu gì cũng phải kết hôn trên mặt pháp luật để ba mẹ nó an tâm.
Còn chuyện đám cưới làm sau cũng được."
Khương mẹ dù sao cũng đã
sống cả bó tuổi, kinh nghiệm đều là từ bản thân mà ra, bà nói đương
nhiên có sức thuyết phục hơn hắn. Khương Tình tự nhận mình không có kế
hoạch gì cho chuyện này, hắn cũng không muốn ủy khuất cô gái nhỏ của hắn không danh không phận sinh con cho hắn.
"Nhưng con sợ em ấy chịu
không được áp lực của chuyện này. Em ấy đã tỏ vẻ muốn sinh đứa nhỏ ra
trước đã nói lên ý nghĩ của mình rồi. Con cũng không muốn em ấy cảm thấy áp lực, sẽ ảnh hưởng tới đứa nhỏ. Kiểu gì em ấy cũng bị giày vò một
trận."
Khương mẹ im lặng trợn trắng mắt vì trình độ thương vợ của
thằng con. Dù bà cũng thấy hắn quan tâm là đúng. Ai biểu bên trong kia
là cháu nội của bà chi. Bà cũng phải nghĩ cho nó nữa.
"Không thì
như con nói, trộm hộ khẩu đi. Như vậy cũng là một loại biểu hiện. Đến
lúc đó cứ đem nó ra, họ cũng sẽ biết là con có thành ý."
Kết quả vòng đi vòng lại vẫn là ý định này tốt nhất, cũng dễ thở nhất.
"Cứ quyết định vậy đi."
Khương đại tổng tài vỗ đùi cái bép cứ thế chốt hạ chuyện này.
Khương mẹ chán chẳng buồn nói.
Rõ ràng trước đó bà còn bận đắn đo có nên chấp nhận đứa con dâu này không. Hiện tại lại phải đích thân ngồi đây bày mưu tính kế cho thằng con trời đánh lừa bắt con nhà người ta. Thói đời thật là...
Nhưng chuyện này giải quyết như vậy là ổn nhất rồi.
Hai người lại nói một hồi thì quyết định đi nấu cơm.
Ở Khương gia tuy Khương mẹ không cần phải nói nấu cơm nhưng không có nghĩ bà không biết nấu. Thậm trí Khương Tình có thiên phú nấu ăn đều là từ
bà di truyền, cho nên bà đương nhiên giỏi nấu ăn hơn hắn. Nếu không
Khương Tình cũng không tìm bà rồi.
Mà Khương mẹ cũng không ngờ sẽ có ngày bà cam tâm đi hầu hạ con dâu.
Biết làm sao được, bà cũng không phải bà mẹ chồng trong phim giờ vàng. Bà
cũng muốn bế cháu. Để cho người giúp việc làm đừng nói là Khương Tình bà cũng không yên tâm. Nếu không bà đã không đến đây.
Hai mẹ con từ
khi Khương Tình trưởng thành đến giờ còn chưa từng có dịp đứng chung một chỗ trong một căn bếp thế này, còn cùng nhau làm cơm cho một bà bầu,
quả là khó lường.
Còn Thịnh Nhan Tuyền thì ngủ đến lúc đói, tỉnh
lại trong mùi thức ăn thơm lừng mà bụng muốn dán vào lưng luôn. Khương
Tình vừa quay qua đã nhìn thấy cô gái nhỏ đứng ở cửa bếp nuốt nước miếng thì ý cười dịu dàng hiện lên trong đáy mắt. Hắn chùi tay vào tạp dề rồi đi đến kéo cô ngồi xuống bàn: "Ăn cơm đi."
Thịnh Nhan Tuyền không có ăn liền mà đưa mắt nhìn hai người.
"Ăn đi, mẹ về ăn với ba con."
Khương mẹ thức thời không để thằng con trời đánh chủ động đuổi
liền quyết định đi về cho lành. Dù sao bà cũng biết cái đức hạnh của nó
rồi.
Chỉ là trước khi đi mà còn thuận miệng nhắc nhở: "Nó đang mang thai."
Không đầu không đuôi như vậy nhưng hai người còn lại đều hiểu rất rõ. Thịnh
Nhan Tuyền ầm thầm cắn đũa cười trộm nhìn nụ cười cứng đờ của người đàn
ông mà vui phải biết. Sau đó cô nghe hắn buồn bực nói: "Con mẹ còn cần
mẹ nhắc à."
Khương mẹ nhún vai không tỏ vẻ gì mà xách túi muốn đi.
"Dì... Về cẩn thận."
Thịnh Nhan Tuyền đứng dậy tiễn bà, nhưng lời vừa nói ra miệng cô đã nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Khương mẹ. Cô biết bà có ý gì, nhưng cô lại không sao gọi ra được vào lúc này. Cứ cảm thấy nó quá đột ngột, khiến cô nhất
thời bị ngượng miệng.
Vậy mà Khương mẹ lại không có làm khó cô, chỉ ừm một tiếng rồi đi ra ngoài.
"Ăn đi."
Khương Tình thì chẳng có ý tứ gì, nhìn cô thúc giục.
Lúc không có người ngoài Thịnh Nhan Tuyền chưa từng khách sáo, cho nên cô liền cầm đũa lên ăn.
...
Vào một hôm thứ bảy trời đẹp... Thật ra thì chỉ cách hôm Khương mẹ đến làm
giúp việc trá hình ba ngày, ba người họ cùng nhau ngồi nghiêm chỉnh trên thảm mềm trước cửa kính sát đất với biểu tình có phần... Nghiêm trọng.
"Được rồi em gọi đi."
Khương đại tổng tài ngồi xếp bằng, lưng thẳng, hai tay khoanh trước ngực ra hiệu cho cô gái nhỏ.
Khương mẹ không nói gì nhưng thật ra vẫn luôn nhìn Thịnh Nhan Tuyền.
Thịnh Nhan Tuyền vốn còn hồi hợp nhìn trận thế này lại cảm thấy buồn cười.
Chuyện là hôm nay cô muốn gọi cho ba Thịnh để lừa lấy hộ khẩu rồi. Thật
ra mà nói cô cảm thấy cái chuyện này không hề khó làm. Nhưng mà nhìn họ
căng thẳng như vậy cô lại cảm thấy rất thú vị. Điều cô không ngờ nhất là Khương mẹ cũng bận tâm đến. Tuy rằng mấy ngày nay cô có thể nhìn ra bà
đã chấp nhận mình, cũng đối xử với mình rất tốt, nhưng cũng không ngại
cô thấy nhẹ nhỏm.
Còn về vì sao cô lại thấy không khó. So với nói huỵch toẹt với ba Thịnh thì không khó. Bởi vì...
Trước ánh mắt chuyên chú của hai người kia, cô nhấc điện thoại trên tay lên gọi đi.
Bên kia không tốn bao nhiêu thời gian đã bắt máy.
"Bé út hả con!"
Giọng ba Thịnh hiền từ vang lên bên tai cô.
Đã lâu không nghe thấy tiếng ba, âm thanh này khiến nét mặt của Thịnh Nhan Tuyền dịu xuống. Dáng vẻ cũng giống như nhỏ lại, trở thành bé út của
ba.
Hai người kia không nghe rõ được lắm nhưng nhìn thấy sắc mặt của cô tốt thì cũng an tâm hơn.
"Là con."
Thịnh Nhan Tuyền nhẹ giọng nói. Bên kia liền "ừm" một tiếng, sau đó liền hỏi: "Có chuyện gì sao con? Thiếu tiền sinh hoạt hả?"
Cực kỳ thẳng thắn và đúng trọng tâm. Không cà kê dê ngỗng.