Trên mặt ướt đẫm sáng bóng bởi giọt lệ mất khống chế trào ra, Liên Nhi như bùng nổ tức giận, tát vào mặt hắn một cái đau điếng.
Nửa mặt góc cạnh in hằn dấu tay đỏ chót, hắn không nổi đóa, rất kiên nhẫn chịu lỗi.
"Liên Nhi, là anh sai, em đánh đi!
Mắng đi, làm bất cứ những gì em muốn!"
Hắn quỳ ngay dưới đất, lần đầu bỏ đi sự kiêu ngạo, cúi đầu ngay mép giường
cho cô gái trút giận. Hắn lặng lẽ nuốt ngược nước mắt sắp rơi ra, bàn
tay lạnh lẽo gắt gao vo thành nắm đấm, dằn vặt trong lòng khôn nguôi.
Liên Nhi hoàn toàn tuyệt vọng, tâm tình lạnh lẽo còn hơn cả mùa đông, không
còn cảm nhận được thứ tình yêu của người đàn ông. Trong lòng cô chỉ có
hận và bực tức, cô lấy ngay cái gối ném vào đầu hắn.
"Anh cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh, cho dù anh có nói gì tôi cũng không tha thứ!
Lâm Vương Minh, anh là kẻ giết con tôi! Tôi hận anh!"
Cô hét lên trong phòng kín, nước mắt đầm đìa trên mặt, người đàn ông chậm
rãi nhặt chiếc gối lên, mặc kệ cô chống đối, hắn ôm cô vào lòng, nhẹ xoa lên lưng cô.
"Liên Nhi, xin lỗi em, là anh không đúng!
Anh đau lòng lắm, Liên Nhi!
Em đừng như vậy có được không?
Chúng ta sẽ có một đứa con khác..."
"Con khác ư...?"
Cô gái nhỏ trào phúng cười ngặt nghẽo, trong đầu hiện giờ chỉ toàn hận,
cảm thấy lời người đàn ông nói ra vô cùng thiếu trách nhiệm. Cứ như hắn
thật sự chỉ xem cô là công cụ sinh con, tình yêu gì đó của hắn chỉ là
phù du, là thứ hắn dựng nên để dụ hoặc cô ngoan ngoãn nghe theo hắn.
Một thứ tình cảm rẻ mạt này làm Liên Nhi gạt bỏ hết những gì hắn đã làm
suốt gần 3 tháng qua. Cô cắn thật mạnh lên vai hắn trút cơn giận, hắn
rùng mình lên tức thì, ôm cô chặt chẽ hơn.
Hắn không chống trả,
cũng không gồng mình chống chịu, hoàn toàn buông lỏng để cô cắn. Đầu
lưỡi nhạt nhẽo bỗng nếm được vị mặn tanh tưởi, Liên Nhi ý thức được bản
thân đã cắn hắn đến chảy máu liền muốn đẩy hắn ra.
Thế nhưng, hắn
không muốn buông, gian nan giam cầm thân thể bé nhỏ, ở nơi không nhìn
thấy lại rơi nước mắt, một vài giọt nặng trĩu, phần còn lại đều bị cõi
lòng quặn thắt giữ chặt ở khóe mặt cay xòe.
"Liên Nhi, em cứ trút giận đi! Đánh đi, mắng đi.
Làm điều gì để em thoải mái anh đều chấp nhận!"
Hắn nghẹn ngào nói ra, lời nói khó khăn như mắc lại ở cuốn họng. Vòng tay
to lớn của hắn giữ lấy thân thể mềm yếu, sau một hồi cô gái cũng không
còn vùng vẫy nữa.
Căn phòng bỗng chốc trở nên yên ắng, cả tiếng
khóc của cô gái cũng không có. Cô vùi đầu vào bờ vai rộng rãi của hắn
nuốt nước mắt tang thương.
Từng giọt lạnh toát thấm qua lớp vải
dầy cộp, ướm lên cả da thịt nhạy cảm, hắn biết cô gái nhỏ rất đau lòng,
cố đè nén tiếng thê lương chịu đựng tất cả nỗi đau.
Điều này khiến hắn bứt rứt tột cùng, hắn chưa từng trải qua một tình yêu đúng nghĩa
nào. Cho nên, khi đối mặt với cô gái đáng thương này hắn nhất thời không còn tìm ra được lời an ủi.
Hắn im lặng ôm lấy cô gái, mặc cho bả
vai đã bị cô cắn đến đau nhức cũng không buông tay, chỉ sợ...một khi hắn buông ra sẽ mất cô mãi mãi.
Sau một hồi bình ổn tâm trí, cô gái
nhỏ cũng mệt mỏi không khóc nữa, hắn cũng nớ lỏng buông người cô, quẹt
đi vệt nước còn vương trên má.
"Em đói rồi đúng không?
Anh đút cháo cho em ăn nhé?"
Liên Nhi im lặng không nói gì, mặc kệ hắn tự biên tự diễn, muốn làm gì cũng cô cũng chẳng còn hơi sức màng tới.
.....
Mấy ngày ở bệnh viện, cô gái nhỏ như người mất hồn, không nói không rằng, thơ thẩn ngồi trên giường giống như một cái xác sống.
Từ bác sĩ cho đến y tá, hay bất cứ ai có hỏi gì cô cũng đều im lặng, mỗi
lần nhìn thấy người đàn ông kia cô lại khóc lóc, còn nổi điên đánh đuổi
người, làm cho hắn không dám đến gần vì sợ cô kích động quá mức, dẫn đến chuyện xấu không lường trước.
Cô ở đó cho đến khi vết thương hồi
phục cũng xuất viện về nhà, dinh thự của Lâm gia chẳng có gì thay đổi,
cô không được Hạnh Nhi đưa về phòng, mà đưa sang một căn phòng khác.
Ở bên trong còn có mẹ chồng, và Giang Hoa đang bị bắt quỳ bên dưới, cả
người đàn ông kia cũng đã chờ cô, còn có thêm vài người hầu.
Vừa
vào trong cô đã la toáng lên khi thấy gương mặt đầy nỗi ám ảnh của người đàn ông, khiến cho Hạnh Nhi phải giữ người cô lại. Vì chuyện quan trọng nên hắn bắt buộc cưỡng chế cô cùng giải quyết.
Hạnh Nhi và Lưu Di kéo cô đến chỗ hắn, người vừa đến hắn đã vội ôm cô ngồi lên đùi, thấp giọng dỗ dành cô như một đứa trẻ.
"Liên Nhi, đừng sợ! Anh không làm hại em!
Anh đòi lại công bằng cho em!"...
Hắn phủ bên tai cô gái, liên tục nói cho đến khi cô ngoan ngoãn ngồi im
trong lòng hắn, nhưng toàn thân mảnh mai vẫn run rẩy như cây liễu liêu
xiêu, có vài động tác phản kháng nhỏ.
Bàn tay thô ráp của hắn vỗ
nhẹ lên đùi cô, từ ánh mắt cho đến cử chỉ đều rất dịu dàng, sự ấm áp của hắn dành cho cô vẫn luôn lộ rõ, chỉ là...cô gái không còn cảm nhận được nữa.
Khi đã ổn định, hắn bắt đầu vào việc, Giang Hoa bị người của hắn cưỡng chế ra giữa phòng, tiếp theo đó là những lời chỉ tội.
"Giang Hoa, cô ở Lâm gia được mẹ tôi cho ăn cho ở, xem như con cháu trong nhà, vậy mà cô dám bỏ độc hại vợ và mẹ tôi?"
Giọng sắc lạnh như băng tuyết, đôi mắt ôn nhu trong một khắc liền biến tẩu
trở nên sắc lẹm như lưỡi dao, hướng thẳng vào cô gái đang quỳ.
Người ngồi trong lòng hắn nghe được cũng có phản ứng, Liên Nhi không còn run
rẩy nữa, trộm liếc ra trước, chú ý sắc mặt trắng bệch của Giang Hoa.
"Em...không có! Anh Minh, em không có!
Anh Minh, tại sao anh không chịu tin em chứ?"
Cô gái ngay lập tức nhảy dựng lên, khóc lóc xướt mướt đáng thương, từng
giọt nước mắt như trân châu vụn vỡ rơi xuống làm người khác nhìn thấy
phải có chút động lòng.
Tuy nhiên, không phải ai cũng ngu dốt bị
vẻ bề ngoài vô hại đó của cô ta lừa dối, Lâm Vương Minh thừa biết cô ta
sẽ không nhận tội, không muốn tốn thời gian, cho Hạnh Nhi vạch trần bộ
mặt giả dối.
"Giang tiểu thư, cô đừng diễn kịch nữa!
Cô nghĩ ở nhà bếp không có camera sao?"
- Camera ?
Mắt ướt mở to tức thì, cô gái tâm cơ lập tức chột dạ, mồ hồi lạnh toát
nhiễm đầy tấm lưng nhỏ. Giang Hoa thất thần nhìn lên Hạnh Nhi, run rẩy
làn môi mọng không thốt thành lời.
Hạnh Nhi lạnh lùng mở điện
thoại lên, bên trong là đoạn ghi hình Giang Hoa lén vào nhà bếp bỏ độc,
bằng chứng rành rành khiến cô ta không còn đường chối cãi.