Để tìm ra nguyên nhân này không phải là chuyện dễ gì, chắc mất rất nhiều thời gian, quận chúa chỉ đành để Huyền Khương ở đó rồi rời đi. Đang bay trên trời thì đột nhiên cô phát hiện ở dưới hạ giới đang có chuyện. Vu
Hoàn vừa mới thu phục quái thú ở vùng đất phía sau Ma cung và đang thả
nó ra để hại người dân, hắn đứng ở trên điều khiển nó, truyền năng lực
cho nó và nó đang tác quai tác quái. Các vị sư huynh của Thiên An Môn
cũng đã ra tay tương trợ, người thì giải tán dân, người thì chống lại
con quái thú đó. Chấn Vương còn phải chiến đấu với Vu Hoàn, không hiểu
sao sức mạnh của hắn cũng đã tăng đáng kể, Không Hỏa đã khiến cho Chấn
Vương tốn rất nhiều sức. An Minh liền bay xuống trợ giúp một tay, tuy
không có Huyền Khương trong tay nhưng cô đã mượn đàn băng của Lăng Phong để tiêu diệt con quái thú đó. Lăng Phong không có ở Vân điện, hắn cũng
không có ở Thiên An Môn, quận chúa không nghĩ được nhiều, chuyện cấp
bách nhất là phải bảo vệ người dân, lấy đàn đi trước rồi về trả sau, dù
gì hai người bọn họ cũng là vợ chồng rồi, xài đồ chung cũng đâu có sao.
An Minh bay đến quả thật như một vị cứu tinh, những người dân ở đó nhận ra nàng, mọi người đểu quỳ xuống hô to ân nhân. Ngay từ lần đầu thấy cô
ấy, ai cũng biết chắc chắn họ sẽ được cứu, quận chúa An Minh được người
dân xem như là một vị thần bởi vì chỉ cần gặp khó khăn, hoạn nạn cô ấy
sẽ đến để giúp đỡ mọi người, tiêu diệt cái ác.
Quả thật sức mạnh
của quận chúa rất lớn, chỉ vài chiêu con quái thú hung bạo đó đã bị xiên que bởi rất nhiều mũi tên băng và nằm im ngay trước mặt các thần dân
đang quỳ lạy khiến họ vừa sợ hãi vừa vui mừng. Nhưng vấn đề ở đây chính
là đàn băng, Không Hỏa của Vu Hoàn tiến bộ rõ rệt, nói đúng ra Hoang Cầm lần này không phải là đối thủ đáng gờm của Vu Hoàn. An Minh cho rằng
chẳng lẽ không có Huyền Khương trong tay thì bản thân cô nàng không thể
đánh thắng một tên tay sai của Ma giới hay sao, quận chúa cất đàn băng
đi và dùng kiếm của mình để chiến đấu với Vu Hoàn. Hắn tự cảm nhận được
ma lực của hắn không thể sánh với thần lực của quận chúa nên đã chủ động rút lui. Người dân ở đó cũng đã được các sư huynh đệ của Thiên An Môn
trấn an tinh thần, mọi người còn giúp đỡ bá tánh dọn dẹp bãi chiến
trường và xây dựng lại cái mới, nhìn thấy chỉ một trận chiến nhỏ mà nơi
tươi đẹp này biến thành một đống đỗ nát, quận chúa không kiềm lòng được
nên cũng đã phụ mọi người một tay. Để cảm ơn các vị thần tiên, ân nhân
cứu mạng, tất cả người dân đã đem con quái thú đó đi chế biến món ăn,
đãi An Minh và các huynh đệ. Tất cả cùng nhau ăn uống no say, mọi người
vui không thể tả nỗi, quận chúa còn đem đàn băng ra đánh, góp vui bằng
một giai điệu du dương, đúng là pháp khí thì âm thanh cũng hay hơn hẳn
những loại nhạc cụ khác, ai nấy đều tấm tắt khen và hòa mình vào thứ âm
thanh tuyệt vời của quận chúa.
Đang say sưa gãy đàn một hồi thì
An Minh nhận ra một điểm kỳ lạ ở trên cây đàn. Đàn băng là pháp khí của
Lăng Phong, nó luôn ở bên cạnh của anh ấy và được đặt ở trong Vân điện,
Thiên cung từ trước đến giờ là nơi có nhiều Tiên khí hội tụ nhất, tại
sao trên đàn băng lại có sự xuất hiện của Ma khí? Một dấu chấm hỏi to
đùng hiện lên trong đầu của quận chúa. Lăng Phong chỉ xuất hiện ở Ma
giới một lần khi đến đó ứng cứu cho An Minh, ngoài ra ở yến tiệc Ma khí
cũng không nhiều đến nỗi nó bị nhuốm trên pháp khí của Thiên giới được,
vậy Ma khí ở trên đàn băng này là do đâu mà có?
Sau khi ăn uống no say, mọi người cáo từ trở về. An Minh đã bay thẳng đến
Vân điện để tìm Lăng Phong trả đàn tiện thể kể cho anh ta nghe về những
chuyện đã xảy ra.
"Lúc đấy huynh ở đâu? Muội có đến Vân điện để
tìm huynh nhưng không thấy huynh đâu hết, chỉ thấy mỗi đàn băng đang lơ
lửng trong điện cho nên muội mới lấy nó đi." Quận chúa đón lấy ly trà do cung nữ vừa mới rót cho mình lên uống.
Đợi một hồi Lăng Phong
vẫn không trả lời, An Minh mới lấy làm lạ. Hắn không trả lời câu hỏi của cô mà ngược lại hỏi cô rằng Huyền Khương đang ở đâu bởi vì hắn không
phát hiện pháp khí bên người của quận chúa.
Đương nhiên là nó
không ở bên cạnh của quận chúa rồi, Huyền Khương đã được phong ấn trên
đỉnh núi Côn Luân, nhắc đến Huyền Khương quận chúa mới hỏi: "Muội phát
hiện trên đàn băng của huynh có ma khí, huynh có biết tại sao không?"
Lăng Phong bất ngờ: "Huynh không biết, đàn băng luôn được để trong Vân điện, chắc là do bữa đến Ma giới nên mới bị vậy thôi."
Quận chúa cười nhẹ một cái, nắm lấy tay của Lăng Phong từ tốn nói: "Muội
mong chúng ta sống bên nhau đến trọn đời, muội luôn tin tưởng huynh." An Minh nhìn thẳng vào mắt của phu quân và hắn cũng nhìn cô với một nụ
cười nhợt nhạt.
Thật ra ý đồ của quận chúa trong câu nói đó là cô luôn tin tưởng tuyệt đối vào phu quân của mình thì hy vọng phu quân của mình cũng sẽ không lừa dối mình. An Minh không muốn nghi ngờ Lăng Phong bất cứ chuyện gì hết nhưng sự ấp úng của hắn khiến cô không thể nào
ngừng suy nghĩ được.
Tại Ma giới, Vu Hoàn nghe chỉ thị của Ma
tôn, dẫn tất cả binh đoàn ma tập kích Vong Xuyên khiến Thiên binh không
trở tay kịp và đương nhiên hắn không chừa một ai có cơ hội để chạy về
báo cho quận chúa hết. Được đụng tay đụng chân khiến hắn rất sung sướng, tinh thần phơi phới và rất hung mãn.
An Minh lúc này chẳng hay
biết một tin gì cả, cô đến Côn Luân để xem tình hình của Huyền Khương
thì bỗng nhiên quận chúa hộc ra máu, cô khuỵu xuống đất trong trạng thái rất ngạc nhiên: "Không lẽ vết thương cũ lại tái phát sao?" Một chưởng
của Ma tôn hôm đó khiến cho quận chúa không thể nào quên được.
Tuy Huyền Khương đang được thanh tẩy nhưng quận chúa vẫn không tài nào hiểu được ma khí ở đâu mà nhiều như thế, cứ như thể có ai đó ở Ma giới đang
cho pháp khí ăn ma lực vậy.
Mỗi ngày An Minh vẫn luôn tự nhủ với
bản thân của mình rằng không được ỷ lại vào Huyền Khương, cô chăm luyện
tập pháp thuật, nội lực cũng tăng lên đáng kể. Tuy hôm nay đột nhiên bị
hộc máu nhưng An Minh lại cảm thấy rất vui, Huyền Khương đã dần sáng trở lại và quận chúa cũng đã luyện được tầng cuối cùng của trận pháp mà
Chiến thần đã để lại, quận chúa cảm thấy rất tự hào, cô định sẽ trở về
Thiên cung tìm Lăng Phong ăn một bữa cho ra trò. Trên đường về cô còn
ghé qua Cung Dung để lấy một ít rượu mà trước đó An Minh đã nhờ Tần Đạo
Thượng Tiên ủ cho mình.
Đang hớn hở đến Vân điện tìm Lăng Phong
thì không thấy hắn ở trong đó, đàn băng thì vẫn bị treo lơ lửng trên
không nhưng lần này hiện tượng trước mắt khiến An Minh không khỏi bất
ngờ. Đàn băng hoàn toàn bị bao phủ bởi luồng Ma khí dày đặc, quận chúa
trố mắt ra nhìn, cô dùng thần lực của mình thanh tẩy cho nó nhưng hoàn
toàn bất lực, Tiên khí của An Minh không chạm được vào tới bên trong đàn đủ biết Ma khí nó bao phủ dày đến cỡ nào. Quận chúa bất lực lắc đầu
không thể tưởng tượng được sự khủng khiếp này, cô nghe thấy tiếng bước
chân chạy bên ngoài nên đi ra xem, đó là Thiên binh đang chiến đấu với
binh đoàn ma. Cứ như lấy trứng chọi với đá, Thiên binh thì rất ít còn Ma binh thì cực kỳ nhiều, dường như cả binh đoàn đã chiếm lấy hết Thiên
cung. Mọi chuyện diễn ra hết sức bất ngờ khiến quận chúa chưa kịp hoàn
hồn.
Quận chúa lấy kiếm của mình cùng với những Thiên binh còn
sót lại một ít ra nghênh chiến. An Minh nhỏ bé lao thẳng lên như một mũi tên, chém chết hết những tên yêu ma, khi còn lại một ít cô để cho các
Thiên binh lo liệu còn mình thì đi tìm Thiên đế để xem đang có chuyện gì xảy ra.