Lôi Mễ Giai là cô chiêu nhà họ Lôi từ nhỏ được cưng chiều điều này ai nấy
đều biết nhưng kèm theo đó cô bé phải học hàng tá quy tắc của gia tộc từ lớn đến bé khiến não của cô chỉ cần suy nghĩ đến là chóng mặt đó là lý
do cô bé ít khi ở lại nhà mà lại thích đi du lịch khắp nơi khiến Lôi lão gia có lúc còn tức giận làm sẵn thủ tục để đưa cô đi Anh Quốc du học.
"Em cũng không còn bé đến lúc phải thi lấy cái bằng đại học rồi đấy" - Lôi
Duật Thiên nhẹ nói cũng không nhìn cô bé mà chỉ tập chung vào tài liệu
trên bàn.
"Anh hai.." - Lôi Mễ Giai cũng hiểu đây là điều sớm muộn chỉ là cô không muốn đi ngay lúc này chút nào ở Vạn Sương cô còn chưa
chơi đùa thoả thích.
"Không muốn đi cũng tốt thôi anh có một sự lựa chọn cho em muốn nghe không" - Hắn hơi ngã người về sau ghế nhìn em gái mình nói.
"Sao ạ" - Lôi Mễ Giai lập tức quay lại nhìn anh trai mình hào hứng hỏi.
"Lựa chọn là em phải hoàn thành khoá huấn luyện ở trường đạt thành tích hạng nhất trong khoá thì anh sẽ nói với ba có thể để em ở lại thêm một năm
nữa" - Khoá huấn luyện mà Lôi Duật Thiên đưa ra không phải là dễ điều
này Lôi Mễ Giai rất rõ, không chỉ dựa vào thành tích học tập mà còn phải rèn luyện suốt ở trong trường ba tháng đối với một người đam mê tự do
như Lôi Mễ Giai điều này chẳng khác gì giết chết cô.
"Cái này mà
là lựa chọn sao..anh hai à anh thật sự không còn thương yêu em nữa" - Cô bé như suy sụp ngồi xuống ĩ oi khiến cho Từ Khiêm ở bên ngoài cửa cũng
phân vân không biết nên đi vào ngay lúc này hay không.
"Nếu không đồng ý thì quay về dọn đồ đạc đi Anh Quốc đi" - Lôi Duật Thiên nghiêm nghị.
"Em..em đi mà..em sẽ hoàn thành khoá huấn luyện đúng thời hạn" - Lôi Mễ Giai
không để Lôi Duật Thiên xua đuổi thì lập tức ôm góc bàn nghiêm túc trả
lời.
So với đi Anh Quốc xa xôi vài năm cô vẫn thấy khoá huấn luyện đó vẫn có hi vọng qua ải hơn ít nhất cũng tiết kiệm được một năm ở lại
sang năm cô sẽ tìm cách tránh một nạn nữa là được.
...
Tại
cô nhi viện Nhân Ái lúc này, Tư Điềm Hi vừa ra ngoài cô hít không khí
thở phào một hơi nhẹ nhàng,cô đi đến định mở cửa xe thì nghe giọng nói
từ đằng sau truyền đến.
"Trùng hợp gặp được Tư tiểu thư cũng ở đây cô đến thăm bọn trẻ sao ?" - Tống Ngạn mỉm cười chào cô vô cùng thiện ý.
"Cảnh sát Tống anh cũng thường đến đây à tôi hơi ngạc nhiên đấy" - Tư Điềm Hi nở nụ cười tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Tống Ngạn đang đi tới phía mình.
"Thật ra tôi từng quen một người bạn ở đây tuy là không thân
thiết nhưng mỗi lần ghé nơi này ít nhất cũng tưởng nhớ về người đó" -
Nghe lời này trong lòng cô hơi ngập ngừng.
"Anh nói là tưởng nhớ
sao ? Người bạn đó của anh gặp chuyện gì à" - Cô hơi nghiên đầu hỏi
khuôn mặt hoàn toàn không đổi sắc vẫn là nét đẹp ôn tồn dịu dàng khiến
người ta nhìn thật sự thấy bình yên.
"Cô ấy đã mất vào hai năm
trước...là tự sát tôi đã rất tiếc vì năm đó chẳng thể giúp gì được cho
cô bạn đó" - Người mà Tống Ngạn nói hẳn là Ân Tuyết trong đầu của cô lúc này nhưng cô không tiện nói ra.
"Chắc hẳn là cô ấy gặp chuyện tệ
lắm mới suy nghĩ quẩn như vậy" - Gương mặt đượm buồn của Tư Điềm Hi
khiến Tống Ngạn cảm thấy hơi khẩn trương liền tiếp lời.
"Tư tiểu
thư cô đừng để tâm chuyện đã qua lâu lắm rồi" - Tống Ngạn không muốn làm hỏng tâm trạng của Tư Điềm Hi nên khua tay nói.
"Trông anh khá
bận bịu nhỉ" - Nhìn quần áo hơi tuỳ ý tuy gọn gàng nhưng vẫn nhìn ra anh ta không hề chú trọng bề ngoài quần thâm mắt cũng lộ rõ cả trên mặt.
"Vụ án của Cung Dĩ Hinh sắp khép lại tôi gần đây bận bịu cũng vì vụ
này..mệt chết đi được thật không ngờ kết luận lại là dùng thuốc quá liều mà tử vong" - Tống Ngạn lười biếng nói rồi mới nhận thức điều vừa nói
theo lí bây giờ anh ta không thể tiết lộ với bên ngoài.
"Anh yên
tâm tôi bận lắm không để tâm tới vụ việc này mà đồn đại bậy bạ đâu" - Cô hiểu ánh mắt lúc này của Tống Ngạn nên liền cười nhạt trấn an.
"Tôi không có ý đó đâu Tư tiểu thư sao lại là kiểu người vậy được" - Tống Ngạn cười lại vội vàng giải thích.
Tư Điềm Hi mỉm cười nhẹ nhàng, gương mặt cô gái rất thuần khiết nhã nhặn
đúng mực với một tiểu thư cao quý hiếm ai có thể có được khí chất rõ rệt như vậy. Tống Ngạn vô thức nhìn cô không rời mắt đôi mắt chứa đựng hình ảnh của cô.
"Cảnh sát Tống tôi có việc phải đi rồi..nếu có gì cần giúp cứ gọi tôi nhé" - Tư Điềm Hi tất nhiên cũng nhận ra cái nhìn bất
thường của người đàn ông nên cô chỉ lặng lẻ ngẩn nhìn rồi nói với anh ta một lời tạm biệt.
"À được cô đi cẩn thận" - Tống Ngạn chợt tỉnh táo lại nhìn cô đáp lời.