Lôi Duật Thiên vẫn ngồi điềm đạm từ đầu đến cuối nghe nhận xét của ông bà
Lôi về Tư Điềm Hi, bà Lôi nhìn dáng vẻ của con trai rất lạ cũng tò mò
đoán thầm vì mọi khi chỉ cần bà nhắc tới vấn đề này là Lôi Duật Thiên đã đứng lên quay đi mất.
"Duật
Thiên con xem con bé xinh đẹp như vậy chẳng lẻ còn không vừa ý con sao" - Bà Lôi hơi ảo não nhìn tấm ảnh trên màn hình di động.
"Con cũng không nói là phản đối hôn sự này nên ba mẹ cứ sắp xếp đi" - Lôi
Duật Thiên đặt tách trà xuống thản nhiên đáp lời bà Lôi.
"À được..mẹ sẽ sắp xếp" - Ông bà Lôi liền hài lòng trước câu trả lời của con trai.
....
Tư Điềm Hi ở nhà vừa nói chuyện xong với Tư Uý Minh thì trở về phòng tâm trạng cô vẫn như vậy không khá lên chút nào.
Anh cả Tư Kiến Dương vốn dĩ hôm nay sẽ đáp chuyến bay về Vạn Sương nhưng
công ty bên đó lại đột nhiên có vấn đề thậm chí anh hai Tư Kiến Trạch
cũng bị Tư Uý Minh áp lực buộc anh phải tham gia vào dự án mới của Tinh
Thạch nên thời gian sắp tới anh ta bận tối mặt sao có thời gian quản
chuyện khác.
Tư Uý Minh tuy là
người có dã tâm rất mưu mô nhưng không hề hồ đồ, trước giờ ông ta đã hy
sinh cho Tinh Thạch bao nhiêu mọi người đều thấy nên dù Tư Điềm Hi hay
Tư Kiến Trạch có bất mãn với ông ta nhưng việc liên quan đến công ty thì hai anh em họ vẫn tin tưởng cách làm việc của ông ta dù sao đây cũng là cơ nghiệp của nhà họ Tư nhiều đời ông ấy dù tàn nhẫn với người ngoài
nhưng vẫn là muốn bảo vệ mọi thứ của Tư Gia.
Tư Điềm Hi vừa tắm xong đi ra chuông di động cũng vừa reo lên, cô nhìn qua màn hình hiện lên một dẫy số khiến cô chau mày định tắt máy nhưng một
lúc lại quyết định nghe máy.
"Alo ?" - Cô lạnh giọng cất lời.
"Ra đây tôi đưa cô đến một nơi" - Giọng nói rất quen thuộc nam tính lại rất cao ngạo khiến cô chán ghét thật sự.
"Ngại quá Lôi tổng, tôi phải đi ngủ rồi không có rảnh đi dạo chơi với anh" - Cô thẳng thắng từ chối.
"Tư tiểu thư cô còn không mau ra đây thì bằng chứng phạm tội của cô tôi sẽ
vứt nó vào trụ sở cảnh sát đấy" - Giọng của hắn tuy hơi cợt nhã không
nghiêm túc nhưng lại làm cô giật mình hai mắt trợn to nhìn chằm chằm vào di động.
Bên ngoài, chiếc Rolls Royce
màu đen đang đỗ trước cửa nhà họ Tư, cô thay một bộ đồ chỉnh chu đơn
giản đi ra nhìn người đàn ông trong xe vô cùng lạnh lùng.
"Lôi tổng anh đúng là có nhã hứng đêm khuya quấy rầy giấc ngủ nghỉ của người khác" - Tư Điềm Hi ngồi vào xe không nhìn hắn mà lạnh lùng nói.
"Là một công dân lương thiện tôi phải làm gì đó để nhắc nhở những kẻ xấu
xa" - Hắn ta lấy một bao thuốc lá ra hạ cửa sổ xe xuống nói vô cùng thản nhiên.
"Nực cười" - Cô thật
không tin nỗi cái tên này lại thốt ra được những lời này, cái gì mà công dân lương thiện chứ nhìn kĩ tay hắn đã nhuốm bao nhiêu máu tươi của
người khác rồi.
"Thái độ này là dành cho ân nhân của mình đó sao...hơi đau lòng đấy" - Hắn bĩu môi tỏ
vẻ đau lòng thật không nhìn cô rồi lại bật đoạn ghi âm cho cô nghe.
Trong đoạn ghi âm chính là giọng của Cung Dĩ Hinh và Tư Điềm Hi vào ngày anh
ta bị sát hại ở nhà họ Phó, hai mắt Tư Điềm Hi vẫn rất bình thản không
hề có phản ứng gì nhưng tâm sớm đã gợn sóng không yên.
"Tôi không có thời gian nghe mấy thứ vô bổ này đâu" - Cô cười như không cười nhàn nhạt nói một câu.
"Tư tiểu thư càng lúc khiến tôi tò mò thích thú đó nha..khuôn mặt này đúng
là cảnh sát cũng dễ dàng bị cô lừa" - Hắn cười một cái thích thú nhìn
sang Tư Điềm Hi không ngờ cô gái này lại có thể giữ vững thần sắc tâm
tình không đổi như vậy.
"Tôi không hiểu anh đang nói gì" - Cô liếc qua nhìn hắn ý cười hiện lên cũng khiêu khích hắn không kém.
"Được rồi tôi không vòng vo với cô nữa vào vấn đề chính nhé" - Trong đoạn ghi âm có một vấn đề là Tư Điềm Hi nói rằng Cung Dĩ Hinh cách đây một năm
đã vướng vào vụ án cưỡng hiếp nữ sinh ở thành phố Z nhưng vì gia cảnh cô gái kia quá nghèo tất nhiên không thể đối phó lại một gia tộc lớn như
Cung Thị lúc đó nên phiên toà đã phán quyết anh ta trắng án và cô gái
kia đã tự sát vào ngay ngày hắn ra khỏi toà án.
Cô gái đó chính là Ân Tuyết là một đứa trẻ từ cô nhi viện Nhân Ái từ nhỏ
khá thân thiết với Tư Điềm Hi, dù gia cảnh khác xa nhau nhưng đối với Tư Điềm Hi những người ở cô nhi viện đó đều là những đứa trẻ tốt tính cô
đã hứa với họ sẽ bảo vệ cho họ có một cuộc sống tốt hơn sau khi cô du
học trở về nhưng khi nghe tin Ân Tuyết tự sát thì hai mắt Tư Điềm Hi
sững sờ lại đau lòng nhìn di ảnh của cô bé nhỏ nhắn đang nở nụ cười dịu
dàng biết bao nhiêu, người dân ở đó bị Cung Gia mua chuộc bịt miệng nên
đã không lên tiếng nhưng suốt hai tháng điều tra thì cô cũng biết rõ
chân tướng chỉ là không ngờ hôm đó Cung Dĩ Hinh không những không hối
hận mà còn khiêu khích với Tư Điềm Hi thậm chí còn muốn đụng chạm vào
người cô nên cô không ngại tiễn hắn một đoạn ngay tại đó.