Hưởng trọn vẹn hai viên đạn trên người mà sao trông Tố Đoan vẫn lạc quan đến thế, miệng vẫn luôn nở một nụ cười đầy tự tin, liên tục tuôn ra
những câu từ an ủi Trâm Anh, rồi nàng cũng dần dà quên đi nỗi đau đớn,
lo sợ trong lòng.
Nàng nhìn biểu cảm của cô, lắng nghe những lời
mà cô nói, có lẽ Tố Đoan đang không trải qua nỗi đau khủng khiếp như
nàng đã tưởng tượng, con bé trông vô cùng ổn áp, những viên đạn đó phải
chăng không đủ thấm thía với Tố Đoan của nàng?
Điều này thật kì dị và khác thường, cô cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, sao có thể không cảm thấy đau cơ chứ?
Trâm Anh bắt đầu nghi ngờ, nàng tự đặt ra câu hỏi liệu có phải Tố Đoan đang
lừa mình, thực chất sâu bên trong có phải đang cố gắng kìm nén nỗi đau
về thể xác bởi sợ nàng sẽ lo lắng hay không?
Nàng nhìn xuống vai cô, máu tuôn ướt đẫm một mảng áo, vết tích của viên đạn còn lưu lại bởi một cái lỗ thủng trên miếng vải.
Nàng đưa tay khẽ chạm vào vết thủng trên vai cô, ánh mắt ẩn chứa bao điều hoài nghi.
"Đoan...em lừa chị?"
Tố Đoan không trả lời, cô thả lỏng cơ miệng trở lại như ban đầu, không còn nở nụ cười tự tin nữa, đôi mắt nhắm lại, hơi thở yếu ớt.
"Em đau phải không? Em đang cố giả vờ chứ gì?!"
Vậy là nàng đã đoán đúng thật rồi, Tố Đoan chịu đựng không nổi nữa, thân
thể nặng nhọc trượt khỏi vòng tay Trâm Anh mà ngã xuống đất.
"Không...không...em mở mắt, em mở mắt đi, không được phép nhắm lại, mở mắt ra ngay Tố Đoan!"
Nàng vỡ oà, tay choàng ra phía sau, đỡ lấy gáy Tố Đoan mà nâng niu, nhẹ
nhàng từng chút một nhưng lại không thể trọn vẹn, những ngón tay cứ liên hồi run rẩy, chậm rãi vén tóc Tố Đoan sang một bên tai, nàng đang nôn
nóng tới mức phát điên!
Nàng vụng về cầu nguyện, cầu nguyện những điều tưởng chừng như là vô vọng, nàng cầu xin ông trời, xin ngài hãy
đem cô trở về bên nàng, nơi cô được bảo vệ và yêu thương, nơi cô không
còn cô đơn.
Tới bây giờ nàng mới thấm thía được cái khốc liệt của thực tại, nó làm nàng chơi vơi, trơ trọi giữa khoảng trống lạnh lẽo và
cô quạnh, nàng không biết phải bấu víu vào đâu hay vào bất kỳ một ai
khác.
Nàng gào thét gọi tên Lê Ngọc Khải tới giúp đỡ, nhưng thứ nàng nhận lại chỉ là ánh mắt vô cảm cùng nụ cười mãn nguyện.
Cô không còn thở nữa.
Chân tay của cô, sắc mặt của cô, mọi thứ đều không còn là dáng vẻ mà một người sống cần phải có.
Tố Đoan chết thật rồi.
Cô đã lừa Trâm Anh nàng.
Khi mới yêu biết bao nhiêu thứ chuyện trên đời nói không hết, giờ đây nói
ra câu nào chỉ sợ làm nhau đau lòng. Đến khi nhắm mắt, cô vẫn muốn nàng
yên tâm về mình, muốn nhìn thấy nàng cười vui vẻ, muốn những giọt nước
mắt của nàng rơi xuống là vì hạnh phúc chứ không phải vì đau khổ, vì lo
lắng cho cô.
Trâm Anh cứ ôm lấy Tố Đoan trong lòng, nàng kêu gào đến khản cả cổ họng, trái tim cứ thắt quặn lại liên hồi.
Nàng đau quá...
Nàng khó thở quá...
Nàng như muốn chết mất...
Tố Đoan của nàng...
Người thương của nàng...chết rồi.
Lê Ngọc Khải đưa tay lên, nhìn lướt qua chiếc đồng hồ đeo trên tay.
Đã hết giờ rồi.
Anh ta phẩy tay từ phía đằng sau ra hiệu cho đám quân lính tiến tới, còn
bản thân thì đút tay vào túi quần, thong thả đi đến bên cạnh Trâm Anh.
Đôi chân nhẹ nhàng ngồi xuống, những ngón tay vô phép vô tắc trườn vào
lọn tóc của nàng rồi nâng niu đưa lên mũi hít một hơi.
Một mùi
hương mà anh ta thèm khát bấy lâu nay, thơm đến mê man điên dại. Có lẽ
mùi hương này sớm thôi sẽ lưu khắp căn phòng ngủ của anh ta, trên giường của anh ta, trên gối, rồi là trong lớp chăn ấm nệm êm.
Một giấc mơ thật đẹp.
Lê Ngọc Khải nhìn Trâm Anh, thấy nàng đau anh ta cũng đau. Nhưng sung
sướng mãn nguyện vẫn chiếm phần hơn, vốn dĩ đó là thú tính chứ không còn là nhân tính nữa rồi.
Không đủ nhẫn nại để nhìn nàng thêm được
nữa, Lê Ngọc Khải đứng phắt dậy, dùng chân đá khều Tố Đoan ngã ra khỏi
vòng tay của Trâm Anh. Cô nằm bất động trên thềm đất lạnh lẽo, đến khi
chết rồi vẫn chẳng thể được yên.
"Cút! Đừng để bàn chân bẩn thỉu đó của anh chạm vào người con bé!"
Nàng rồ lên như sắp không kiềm chế được hành vi mà lao tới giết chết Lê Ngọc Khải ngay tức khắc. Tâm trí của nàng đang cuồng loạn, đang không thể
chấp nhận một sự thật rằng Tố Đoan đã chết.
Chỉ có Lê Ngọc Khải
mới biết biểu hiện và cả những hành động của Trâm Anh đang dâng trào tới mức quá khích. Anh ta cho rằng nàng đang đắm chìm trong sự mù quáng bởi một tình yêu sai trái đầy lỗi lầm. Và hiện tại, anh ta ảo tưởng rằng
người cứu được nàng chỉ có Lê Ngọc Khải mà thôi.
Anh ta nắm lấy
cánh tay Trâm Anh kéo nàng dậy, nhưng không được như ý, nàng liền ngã
khụy xuống, chân không thể đứng vững được nữa. Trong đôi mắt sâu như
biển cả của nàng giờ đây như đang chôn vùi, đang cố gắng cất giữ những
hình ảnh cuối cùng về người con gái mà nàng yêu.
Trâm Anh cứ
khóc, dành ánh nhìn lưu luyến mãi không rời khỏi dáng hình Tố Đoan, nàng không muốn để cô nằm ở đó, không muốn để cô hiu quạnh một mình.
"Đi thôi, nó chết rồi, em có nhìn nữa nó cũng chẳng tỉnh dậy đâu."
Lê Ngọc Khải tiêm nhiễm vào đầu nàng những suy nghĩ tàn nhẫn, anh ta đang khiến nàng thêm tuyệt vọng.
Để đến khi Trâm Anh chết lặng, anh ta không nói không rằng kéo nàng dần
dần rời xa khỏi vị trí Tố Đoan đang nằm. Chỉ sợ lần này mà rời đi, nàng
sẽ không bao giờ có thể thấy được hình bóng của cô thêm một lần nào nữa.
Trâm Anh dùng chút sức lực cuối cùng, nàng gào thét kêu Lê Ngọc Khải bỏ nàng ra để có thể chạy đến bên cạnh Tố Đoan.
"Bỏ ra! Tôi không thể để em ấy nằm ở đó một mình được, Tố Đoan phải có tôi ở bên cạnh, buông tôi ra!"
"Đoan ơi...không được...thiếu em chị chịu không nổi!"
Nhưng anh ta nào có toại nguyện mong muốn đó, hai hàm răng nghiến chặt, bắp tay ghì lấy thân nàng kéo đi xa dần khỏi khu đất ấy.
Đám quân lính nhanh chóng xông tới, trông phản ứng của Trâm Anh cùng bộ
dạng bất động của Tố Đoan, bọn họ đều nghĩ rằng chắc chắn cô đã chết.
Khi chuẩn bị rời khỏi, một tên còn cẩn thận ngồi xuống đưa tay lên mũi Tố
Đoan chờ đợi xem còn có hơi thở nào phả ra nữa hay không.
Cô đã thật sự ngừng thở.
Khuôn mặt trắng bệch cùng bờ môi nhạt màu.
Tố Đoan bỏ Trâm Anh mà đi thật rồi.
"Ê! Chôn cô ta lại đi, để vậy lúc xác phân hủy trông ghê chết! Vả lại dân làng mà lỡ đi qua nhìn thấy sẽ hoảng sợ."
Một người trong đám quân lính lên tiếng và nhận được sự đồng thuận của cả
đội. Bọn họ không đem theo xẻng xúc đất nên chỉ có thể dùng tay bới lớp
đất đá ẩm ướt dưới chân, rồi sau đó bất cẩn ném lên thân thể gầy guộc
của Tố Đoan một cách thô lỗ và mạnh bạo. Cho tới khi trên người Tố Đoan
được bao phủ toàn là đất, bọn họ mới an phận rời đi.
Trở vào
trong xe cùng Lê Ngọc Khải, Trâm Anh không ngừng phản kháng muốn mở cửa
xe lao ra bên ngoài. Lê Ngọc Khải không gặp quá nhiều khó khăn trong
việc giam cầm nàng, anh ta thắt dây an toàn cho Trâm Anh, khoá cửa ra
vào của toàn bộ chiếc xe rồi nhanh chóng đánh lái rời khỏi khu rừng
thông, nơi tình yêu mở đầu cũng như kết thúc bằng cái chết đầy bi kịch.
Khắp đoạn đường trở về, Trâm Anh khóc lóc trong vô vọng, nàng hết giận dữ
chửi mắng Lê Ngọc Khải rồi lại chuyển sang tha thiết cầu xin anh ta cho
nàng quay trở lại đó để gặp Tố Đoan.
Lê Ngọc Khải không màng.
Đưa Trâm Anh trở về nhà an toàn, nàng thấy ở đó đã có bố mẹ và Hoàng Quân
Thụy đứng chờ sẵn trước cổng từ bao giờ. Hoàng Quân Thụy nhanh chóng
tiến tới giữ lấy khống chế. Nàng khóc nức nở chống cự lại tất cả sự bắt
ép, hai con mắt khóc nức nở đến sưng húp đỏ ửng, rồi nàng kiệt sức mà
ngất lịm đi.
Bọn họ thật tàn nhẫn, mọi thứ mà nàng có thể làm
với tư cách là một thứ bộ trưởng bộ công an, tất cả tình yêu mà nàng
nhận được, sự bảo vệ mà nàng có thể cung cấp, nàng đã trao cho Tố Đoan
tất cả điều đó, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể cứu cô thoát khỏi sự độc
ác của những con người này.
Tố Đoan của nàng chết vì theo đuổi
tình yêu của cô, còn tình yêu của nàng chết theo cô ấy. Không có cô,
nàng sợ bản thân không còn đủ khả năng để cảm nhận được chính tình yêu
mà nàng có nữa.
Bác gái hoảng hốt chạy tới ôm lấy con gái vào
lòng, bà quá nhớ nhung nó trong suốt những ngày ròng rã vừa qua. Thấy
Trâm Anh ngất xỉu, bà lớn giọng kêu bác trai bế con vào trong nhà, chỉ
còn Hoàng Quân Thụy cùng Lê Ngọc Khải đứng bên ngoài.
"Anh đã
làm tốt hơn những gì tôi mong đợi, chờ tới khi em gái tôi bình tĩnh trở
lại, chúng ta cứ từ từ mà bàn chuyện thưởng công."
Lê Ngọc
Khải thở dài ngao ngán, đưa tay lên chùi đi vết máu từ tay Trâm Anh dính vào áo, thứ anh ta cần chẳng có gì ngoài một mối quan hệ hôn nhân đường đường chính chính cùng Trâm Anh và thứ tình yêu của nàng mà bấy lâu nay anh ta luôn ước muốn có được.
"Tôi yêu Trâm Anh, tôi muốn cưới cô ấy về làm vợ, tôi muốn cô ấy cũng yêu tôi."
Lê Ngọc Khải chẳng biết gì về thế giới của Trâm Anh cả, anh ta chỉ biết
nàng đã nỗ lực ra sao để níu giữ thứ tình yêu mà nàng trân trọng.
"Những người có quyền thế như chúng ta chỉ cần tiền trao là cháo sẽ tự múc.
Nhưng chuyện tình ái thì lại khác, tình yêu mà, đâu phải cứ cố gắng thì
sẽ đạt được, đã là một loại cảm xúc thì đôi khi còn dựa vào may mắn
nữa."
"Nếu sau khi chuyện này kết thúc, em gái của anh vẫn không có chút lay động nào với tôi thì sao? Những điều tôi làm chẳng
phải sẽ đổ sông đổ biển hết hay sao?"
"Đừng hơn thua, anh không có được thì sớm từ bỏ đi."