Lúc Hoắc Đông Quân tắm xong thì Dương Tuyết Hoa đã lên giường ngủ lúc nào
không hay, thậm chí cô còn cố tình lấy chăn quấn quanh người để ngăn
Hoắc Đông Quân nhân cơ hội làm chuyện xấu lúc cô đang ngủ say, nhưng nếu Hoắc Đông Quân thật sự muốn làm chuyện xấu thì hắn sẽ làm bất chấp mọi
thời điểm trong ngày, chỉ là hiện giờ hắn nghĩ hắn cũng cần phải thay
đổi một số điều để không làm Dương Tuyết Hoa cảm thấy buồn lòng thêm
nữa…
Nếu như Hoắc Đông Quân nhớ không lầm thì còn khoảng hai ngày
nữa Dương Tuyết Hoa sẽ tham dự kì thi cuối kì của bộ môn xây dựng, trùng hợp hôm đó hắn lại có buổi khánh thành công trình xây dựng nên không
thể đến trường giám sát kì thi của cô được. Chuyện này đành phải giao
lại cho phía nhà trường để họ tự sắp xếp…
Dương Tuyết Hoa đang ngủ ngon thì bị giật mình, cô chớp chớp mắt nhìn về phía Hoắc Đông Quân
đang ngồi bên thành giường suy ngẫm gì đó, có vẻ hắn cũng không phát
hiện ra cô đã thức giấc…
“Anh nghĩ gì vậy? Sao không ngủ đi…?”
Hoắc Đông Quân nhìn đồng hồ vẫn còn khá sớm, hắn cũng chưa ăn gì nên không thể nào ngủ nổi…
“Vẫn còn sớm…”
Dương Tuyết Hoa nhìn đồng hồ còn chưa đến tám giờ, cô cũng cảm thấy đói nên
chậm rãi ngồi dậy, có lẽ việc cân bằng giữa việc học và việc làm khiến
cô bị kiệt sức rồi, chứ bình thường giờ này cô còn đang làm bài tập chứ
không rảnh rỗi đến mức đi ngủ sớm đâu…
“Anh ăn tối chưa?”
Hoắc Đông Quân lắc đầu, hắn đi lấy hai phần cơm nóng hổi được mua sẵn đưa
đến trước mặt Dương Tuyết Hoa, mặc dù biết việc ăn cơm ở ngoài thường
xuyên không tốt nhưng cả hai cũng không rảnh để vào bếp nấu ăn nên chỉ
còn mỗi cách này…
“Ăn xong rồi chúng ta đi dạo…”
Dương Tuyết Hoa nhận lấy phần cơm từ tay Hoắc Đông Quân, bây giờ cô chỉ muốn nằm
một chỗ để thư giãn chứ không muốn đi đâu cả, đặc biệt là đi cùng với
hắn…
“Em không đi được, lát nữa em còn bài tập phải làm…”
Dương Tuyết Hoa kiếm đại một cái lý do gì đó để không phải đi dạo với Hoắc Đông Quân, cô cảm thấy lấy lý do phải làm bài tập là quyết
định sáng suốt nhất. Dù sao Hoắc Đông Quân cũng khuyến khích cô phải học tập chăm chỉ nên chắc chắn hắn sẽ không làm phiền cô.
Hoắc Đông
Quân cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng đành phải chấp nhận, hắn thật sự
mong muốn Dương Tuyết Hoa phải cố gắng học thật tốt để trở thành một
người xuất chúng, như vậy thì không ai dám có ý kiến khi cả hai ở bên
nhau được.
“Sau khi tốt nghiệp, em hãy đến JC làm việc, mặc dù
trong nước có rất nhiều tập đoàn khác nhau, nhưng JC là tốt nhất trong
tình hình hiện tại rồi…”
Dương Tuyết Hoa gật đầu không đáp, cô đã
có dự định của bản thân rồi, cô cũng không muốn chia sẻ thêm về chuyện
này cho Hoắc Đông Quân biết. Mặc dù hiện tại trông Hoắc Đông Quân có thể sẽ đáp ứng tất cả nguyện vọng của cô chỉ cần cô chiều theo ý hắn, nhưng chuyện này chỉ áp dụng thành công khi hắn chắc rằng cô sẽ luôn ở bên
cạnh hắn. Còn nếu Hoắc Đông Quân biết được cô có ý định sang nước ngoài
học tập, hắn chắc chắn sẽ ngăn cô lại bằng bất cứ giá nào…!
Thời
gian mà Dương Tuyết Hoa ở bên cạnh Hoắc Đông Quân cũng không phải gọi là quá dài, nhưng nhiêu đó cũng đủ để cho cô hiểu một phần nào đó tính
cách của Hoắc Đông Quân và tìm cách cư xử sao cho phù hợp. Vốn dĩ Hoắc
Đông Quân là người độc đoán hay nói thẳng ra là có tính gia trưởng, nếu
cô cương quyết với hắn thì hắn nhất định không tha cho cô, nhưng nếu cô
mềm dịu chiều theo ý hắn thì hắn sẽ dùng mọi thứ tốt nhất trên đời dâng
lên cho cô.
Hoắc Đông Quân biết rõ mục đích mà Dương Tuyết Hoa đi
làm thêm là gì, đây cũng chính là thứ hắn lo lắng nhất khi để cô dần rời xa vòng tay của hắn, nhưng chỉ cần cô mềm mỏng và khéo léo một chút thì Hoắc Đông Quân lại đồng ý, thậm chí hắn cũng không phàn nàn bất cứ câu
nào.
Vốn dĩ trong tình yêu, ai yêu trước là người thua cuộc, mặc
dù Dương Tuyết Hoa tự nhận bản thân là kẻ thấp hèn, nhưng Hoắc Đông Quân chính là kẻ thua cuộc trong mối quan hệ này. Thay vì chống đối vô ích,
thì Dương Tuyết Hoa chọn cách lợi dụng tình yêu của Hoắc Đông Quân để
đạt được những gì cô muốn…
Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn
của Dương Tuyết Hoa thì Hoắc Đông Quân lại càng động lòng hơn, không
phải hắn mất cảnh giác nhưng hắn hoàn toàn tin rằng Dương Tuyết Hoa
không thể rời xa vòng tay của hắn.
Hoắc Đông Quân biết Dương Tuyết Hoa không có gì trong tay, hắn biết mọi nỗi lo sợ thầm kín trong lòng
cô, hắn hiểu rõ được tâm tư của cô. Thậm chí kể cả khi cô thoát khỏi hắn thì hắn vẫn có cách ép cô tự nguyện quay trở về. Đây chính là đặc quyền của kẻ mạnh, thứ quyền lợi độc đoán mà chỉ có người đứng ở trên cai của quyền lực mới nắm giữ được…