Hoắc Đông Quân điên cuồng hôn xuống cổ của Dương Tuyết Hoa, hắn đưa tay
lên xoa nắn ngực cô sau lớp váy ngủ, tay còn lại nắm chặt lấy tay cô ấn
xuống giường…
“Thầy đồng ý với điều kiện của em rồi đấy, thầy đừng nuốt lời…”
Hoắc Đông Quân cởi váy ngủ của Dương Tuyết Hoa ra, hắn tiếp tục âu yếm từng
nơi khác nhau trên cơ thể cô, mỗi nơi hắn chạm đến đều để lại dấu vết
hồng nhạt như đang khẳng định chủ quyền. Thật sự thì Dương Tuyết Hoa rất thơm, cô có mùi hương giống với quả đào mỏng nước, chỉ cần được thưởng
thức một lần thì chắc chắn sẽ bị nghiện…
Dương Tuyết Hoa dần quen với chuyện này nên cô không còn bài xích với Hoắc Đông Quân, cô quyết
định phải đòi lại một cái giá tương xứng với những gì mà cô đã bỏ ra. Dù chuyện đó có thấp hèn, nhục nhã hay như thế nào cũng được, vì đời cô
cũng y hệt như vậy rồi…
Hoắc Đông Quân phấn khích đến mức quên mở rộng nơi đó giúp Dương Tuyết Hoa để cô có thể bớt căng thẳng, hắn chỉ
kịp mang biện pháp phòng tránh vào, sau đó chậm rãi đưa thứ đó vào bên
trong cơ thể cô…
“Thả lỏng ra đi, em căng thẳng gì chứ!”
Dương Tuyết Hoa ôm lấy cổ Hoắc Đông Quân, cô chậm rãi nhănm mắt lại như đang
thừa nhận từng cái ra vào mãnh liệt của hắn, hai chân cô vòng ngang qua
hông hắn như một thói quen khi cả hai tiếp xúc thân mật. Dương Tuyết Hoa hy vọng đêm nay Hoắc Đông Quân sẽ kết thúc lâu một chút, hắn hành hạ cô lâu thêm một chút để cơ thể cô kiệt quệ, ngày mai cô không đến lớp luôn cũng được…
Hoắc Đông Quân buông Dương Tuyết Hoa ra, hắn cảm thấy cô không tập trung nên cố tình rút ra rồi động một cái thật mạnh khiến
cô giật mình mà kêu lên…
“A…đừng mà…”
Hoắc Đông Quân cúi xuống hôn Dương Tuyết Hoa, hắn nghiêng đầu sang một bên để thì thầm vào tai cô…
“Em không tập trung, em nghĩ gì vậy?”. ngôn tình hay
Dương Tuyết Hoa chợt bừng tỉnh, cô cố gắng nâng người lên để ôm lấy Hoắc Đông Quân, sau đó uỷ mị trả lời hắn…
“Nghĩ xem anh có giữ lời hứa với em không?”
Hoắc Đông Quân cắn nhẹ lên vai Dương Tuyết Hoa, hắn dùng ánh mắt cực kì cưng chiều nhìn vào giương mặt xinh đẹp của cô…
“Tôi đã bảo rồi, chỉ cần em lấy lòng tôi thì em muốn gì cũng được…”
Dương Tuyết Hoa mỉm cười hôn lên môi của Hoắc Đông Quân, phải chăng cứ như
vậy không phải tốt hơn sao? Ngay từ đầu cứ như vậy mà sống, chiều chuộng hắn một chút, chủ động tiếp xúc thân mật với hắn thì cô muốn gì mà
chẳng được…
Đúng thật sáng ngày mai Hoắc Đông Quân không gọi cô
dậy sớm, thậm chí hắn còn không kéo rèm cửa ra để cô có thể ngủ say hơn. Có lẽ hắn cũng biết đêm qua hắn làm cho cô cảm thấy mệt mỏi như thế
nào.
Vì hôm qua Dương Tuyết Hoa chủ động tiếp xúc thân mật với
hắn nên hôm nay tâm trạng của Hoắc Đông Quân rất tốt, hắn vừa bước vào
giảng đường thì tất cả sinh viên đều nhận ra ngay, không những thế hôm
nay Hoắc Đông Quân còn không điểm danh, không cho bài tập về nhà, hắn
chỉ giảng lý thuyết rồi kêu sinh viên chép vào, ai chép xong sớm thì
được nghỉ sớm.
Mọi người trong nhóm của Dương Tuyết Hoa không
thấy cô đi học nên kêu Tố Lam chủ động gọi điện cho cô, nhưng giờ này
Dương Tuyết Hoa chưa ngủ dậy nên cô cũng không bắt máy…
Buổi trưa Hoắc Đông Quân tranh thủ thời gian về nhà gặp Dương Tuyết Hoa một chút
thì cô vẫn chưa ngủ dậy. Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh giường để tránh
làm cho cô thức giấc, có vẻ hôm qua hắn quá khích nên cũng khiến cô mệt
không ít…
Hoắc Đông Quân thích cảm giác lặng lẽ được ngắm nhìn
Dương Tuyết Hoa như thế này, ánh mắt của hắn chứa đựng tình yêu sâu đậm
và sự khao khát không thể diễn tả được. Nó tràn đầy tình cảm, như một
dòng suối trong mơ ngọt ngào chạm đến đầu lưỡi của người khao khát được
thưởng thức. Chỉ khi Dương Tuyết Hoa không nhìn thấy thì Hoắc Đông Quân
mới nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, giống như lần đầu tiên hắn lặng lẽ
ngắm nhìn cô ngồi dưới ánh hoàng hôn buổi chiều…
Sau một lúc thì Dương Tuyết Hoa cũng thức dậy, việc đầu tiên mà cô làm mỗi khi cả hai
phát sinh quan hệ là tắm rửa thật kĩ, cô ghét phải thừa nhận bản thân có mùi hương của Hoắc Đông Quân, cô không muốn lúc ở một mình còn phải
chịu cảm giác bị hắn ám ảnh.
Dương Tuyết Hoa thay đồ xong liền
ngồi xuống giường, cô vừa mở điện thoại lên thì đã thấy hàng loạt cuộc
gọi nhỡ của Tố Lam, có vẻ sáng nay cô không đi học nên khiến bạn bè của
cô lo lắng…
Dương Tuyết Hoa quyết định gọi lại cho Tố Lam để trấn an bạn cô, nhưng có vẻ sáng nay không có chuyện gì nghiêm trọng nên
không thấy Tố Lam gửi tin nhắn riêng…
“Tớ đây! Cậu gọi cho tớ có chuyện gì không?”
[À, sáng nay tớ không thấy cậu đi học nên gọi cho cậu để hỏi, mà cậu có bị
sao không? Sao sáng nay lại nghỉ tiết của thầy ấy thế?]
“Tớ ngủ quên thôi, mà sáng nay có chuyện gì xảy ra không? Giáo sư có nói gì tớ không đấy?”
[Trời ơi cậu không biết đâu, sáng nay thầy ấy hiền lành cực kỳ, thầy ấy không điểm danh, không cho bài tập, không bắt bẻ sinh viên cũng chẳng thèm
nhắc đến cậu, thầy ấy chỉ giảng bài xong rồi cho bọn tớ thời gian để
chép vào, ai chép xong thì về trước. Tớ cứ tưởng đây là ai chứ không
phải giáo sư ác ma kia đấy!]
“Vậy thì tốt rồi, may là thầy ấy không nhớ đến tớ, bằng không thì thầy ấy lại phê bình tớ vài câu rồi…”
[Mà cậu gan thật đấy Hoa Hoa à, sao cậu dám ngủ quên tiết của thầy ấy thế?]
“Tớ mệt quá nên không dậy nổi, mà giáo sư không nói gì thì may rồi…”
[Không có may mắn lần hai đâu đấy, lần sau cậu làm gì thì làm, nhớ giữ gìn sức khoẻ để đi học đấy! Thật ra cậu có thể nghỉ, nhưng đừng nghỉ tiết của
giáo sư, thầy ấy không tha cho cậu lần nữa đâu!]
“Tớ biết rồi, cậu nhớ gửi bài sang để tớ chép nhé!”
[Chiều nay cậu có đi làm không?]
“Có chứ, sao cậu lại hỏi thế?”
[Tớ sợ cậu mệt, nếu mệt quá không đi làm được thì để tớ làm luôn phần của
cậu, hôm nào tớ bận thì cậu bù lại cho tớ sau cũng được…]
“Tớ không sao đâu, chiều gặp lại nhé!”
[Được, chiều gặp lại cậu!]
Dương Tuyết Hoa mỉm cười vui vẻ vì cô biết cô có những người bạn rất tốt, chỉ cần nói chuyện với họ một lúc thì tâm trạng của cô đã bớt nặng nề hơn
hẳn…