Tay Trong Tay - Hand In Hand
Một tuần sau cuộc gặp đó, Tôn Ninh sang nhà Giang Yến xin phép ba mẹ cô
và đưa cô về chính thức giới thiệu với gia đình. Chị Lan Như và anh rể
cũng về, hiếm có dịp cả nhà đông đủ nên hai người ở lại ăn uống cùng gia đình đến tối muộn mới dời đi.
Giang Yến nhất định đòi anh qua
đêm ở nhà cô: "Giờ nhà em cũng là nhà anh, nay anh phải ngủ ở đây em mới chịu." Nhìn cô ôm cánh tay mình lắc qua lắc lại khiến anh bật cười:
"Nhà nào cũng được, miễn là em ở cạnh anh, sáng mai anh đi làm sớm nên
chúng ta đi ngủ liền đi." Cô nhìn anh cười tinh nghịch: "Ok đi ngủ, đi
ngủ thôi, em hứa là chỉ ngủ." Nói rồi kéo tay anh đi một lèo, từ lúc nào lại dính người đến vậy, chỉ muốn gần bên anh mãi.
Đợt này anh
rất bận rộn, sau giờ làm còn tranh thủ thời gian tham gia tập văn nghệ
với y bác sĩ trong viện. Lịch trình hai người có chút chéo ngoe khiến
thời gian hẹn hò giảm đi thấy rõ. Giang Yến buổi trưa về ăn cơm với ba
mẹ, buổi tối sau giờ dạy võ không có anh đón đưa cảm giác hụt hẫng len
lỏi, khiến cô chưa kịp thích nghi. Giang Yến tự trách bản thân thật vô
dụng, một chút cách xa đã khiến cô khó chịu nhường nào. Cô rút điện
thoại gọi điện rủ Lam Thư đi ăn đêm, thì ra bận yêu đương tới mức bạn bè thân thiết nhất còn thành "đã lâu không gặp", may mà Lam Thư vô tư
không giận dỗi với cô.
Hai cô nàng đưa nhau ra quán ốc đầu ngõ
nhà Lam Thư. Giang Yến khều ốc vẫn không quên ngó nghiêng điện thoại.
Lam Thư nhắc nhở: "Ăn đi, người ta đang bận rồi, không rảnh nhắn tin với nàng đâu." Giang Yến phân trần: "Lúc nãy vừa gửi ảnh ở phòng tập cho
tớ, dạo này còn đi tập văn nghệ mới sợ, thấy cả ông Tùng" Khỉ "cũng tập
cùng."
Lam Thư đang húp xì xụp bát nước chấm chua, ngọt ngon hết
nấc cũng phải khựng lại, xém chút thì sặc: "Cái tên ấy chỉ đi làm nền
chứ được cái nước gì."
Giang Yến nhìn bạn mình ánh mắt sâu xa:
"Nhạy cảm vậy trời, mới nhắc đến thôi mà đã phản ứng rồi." Lam Thư liến
thoắng: "Ăn đi ăn đi, nguội hết ốc rồi." Giang Yến lắc đầu, cười toét
miệng: "Ừ thì ăn, không lại có đứa cho tắm nước mắm bây giờ." Lam Thư
lái sang chuyện khác, tuyệt nhiên không muốn đả động đến ai kia.
Giang Yến về đến nhà, tắm rửa xong xuôi, chuẩn bị lên giường cũng gần 11h
đêm. Chuông cửa reo vang khiến cô giật mình thắc mắc ai còn tìm đến giờ
này, khả năng cao mẹ lại sang. Nhìn màn hình cam thì ra là anh đến,
không ngại đang mặc váy ngủ cô phi vội ra mở cửa, chỉ sợ giây lát sau
người kia đổi ý đi mất.
Giang Yến không dông dài, mở cửa ra là
kéo tụt anh vào nhà. Tôn Ninh nhìn động tác nhanh nhẹn của Giang Yến
không khỏi bất lực, bạn gái anh thuộc phái hành động, không cần nói
nhiều. Kéo người vào tới phòng khách rồi mới chịu buông tay: "Em tưởng
nay anh có ca trực đêm không về."
Anh ngồi xuống sô pha thư thái: "Chị đồng nghiệp mai tổ chức sinh nhật cho con gái nên đổi ca với anh,
sợ em không có anh lại mất ngủ nên anh đến đây. Nếu em không cho anh tá
túc thì anh lại về." Lời thì nói vậy mà tay anh đã giang rộng, tựa lưng
trên ghế như chỉ chờ có ai đó nhào vào.
Giang Yến không để anh
phải đợi lâu, cô ngồi lên đùi anh, ngả cả người dựa vào anh, hai tay
vòng trên cổ anh không buông: "Ai cho anh về, đã đến phải ở lại đây?"
Anh cúi xuống nhìn cô, còn nhướn bên lông mày làm bộ khiêu khích: "Nếu
anh không ở thì có sao không?" Cô hung hăng lừ mắt nhìn lại: "Không có
nếu, anh gánh không nổi hậu quả đâu." Anh phì cười: "Anh đầu hàng, biết
em lợi hại rồi."
Thời gian không gặp nhau chỉ có mấy ngày vậy mà
Giang Yến thấy như lâu thật lâu, cô tham lam ôm ghì lấy cổ anh, giữ anh
chặt hơn để cảm nhận sự hiện hữu của anh mới làm thỏa nỗi nhớ trong cô.
Anh nhìn cô cưng chiều, sự tiếp xúc thân mật quen thuộc bên cô luôn khiến
tim anh đập rộn ràng, sự ngọt ngào lan tỏa ra không gian bao chùm lấy
họ. Tôn Ninh vòng tay ôm trọn lấy cơ thể bạn gái, trong ánh đèn vàng mơ
màng của phòng khách không cần nhìn cũng tìm trúng môi cô. Nụ hôn triền
miên như hút cạn sinh lực của cô khiến anh hài lòng. Giang Yến thở hổn
hển, thì thầm: "Em đề nghị chuyển địa điểm vào phòng ngủ." Chỉ chờ lệnh
của nàng, Tôn Ninh bế thốc cô lên, bạn gái bảo sao anh làm vậy, chiều cô là ưu tiên số một của anh.
Không phải lần đầu tiên tới phòng ngủ của cô nhưng mỗi lần đều thấy cô thay ga giường màu khác nhau, anh đặt
cô lên giường, thắc mắc: "Giang Yến, em có sở thích sưu tập ga giường
à?" Cô cười hì hì ôm cổ anh: "Em từng nghĩ kiếp trước em là con tắc kè
hoa có thể đổi màu da. Đổi ga giường liên tục khiến em thấy mình sống
trong màu sắc. Sơn tường không thể sơn đi sơn lại, mà em hay nằm trên
giường nhất nên ưu tiên thay đổi màu cho nó sinh động và dễ dàng hơn."
Anh gật đầu đồng tình: "Thể nào anh thấy em rất nhiều quần áo, hầu như
mầu nào cũng có, thật không biết em thích nhất màu gì luôn?"
Giang Yến dùng hai tay xoa lên má anh, mặt cô sát lại gần hơn: "Muốn biết em
thích nhất màu gì không?" Anh gật đầu nhìn cô chờ mong. Giang Yến cười
gian xảo, gỡ đi mắt kính của anh. Cô cười khúc khích: "Em thích nhất màu mắt anh, màu tóc anh, màu da anh, màu môi anh, những gì thuộc về anh em đều thích." Nói rồi không chờ anh phản ứng cô đẩy anh xuống dưới rồi đè lên người anh, nhằm cổ anh cắn một cái: "Đánh dấu tiếp vào đây màu dâu
tây, mai đi làm nhớ dán urgo đấy nhé."