Nhiều ngày sau mọi thứ vẫn cứ như thế lặp đi lặp lại. Tan tầm Quỳnh Anh
ra xe được chú quản gia đưa về nhà, cô ngồi thẫn thờ nhìn chiếc điện
thoại của mình, hay nói đúng hơn là nhìn vào những dòng tin nhắn trên
màn hình.
“Anh đang đi công tác, cuối năm rồi bận lắm. Có gì đợt khác anh bù sau. Vậy thôi Giáng Sinh vui vẻ ha.”
Đó là những dòng tin nhắn mà người bạn trai tên Trọng Khánh kia nhắn cho
cô. Nhìn ra cửa sổ xe, khung cảnh bên ngoài nhộn nhịp đông đúc, nơi nơi
đều được trang trí xanh xanh đỏ đỏ theo đúng concept Giáng Sinh. Trên
đường cũng không khó bắt gặp vài cặp tình nhân đang tay trong tay… Nhìn
một lượt bên ngoài lại nhìn vào những tin nhắn trên điện thoại.
Tủi thân ư? Hình như cũng không đến nỗi. Buồn ư? Lại cũng không tới mức đó. Không hiểu sau bây giờ cô đã không còn cảm giác hụt hẫng thất vọng với
thái độ lạnh nhạt của Trọng Khánh nữa rồi. Đừng hỏi tại sao, vì chính cô cũng không rõ.
Tâm trạng cô lúc này quả thật không tốt, nhưng
không hẳn vì sự hờ hững qua loa của Trọng Khánh… trong tim cô lúc này
cảm thấy có chút bồn chồn. Giống như đã quên làm chuyện gì đó, nhưng
hình như cũng không phải.
Chú quản gia nhìn qua gương chiếu thấy sắc mặt cô chủ không tốt cũng lên tiếng hỏi thăm.
“Quỳnh Anh, hôm nay đi làm không thuận lợi hả con?”
Để nói về người quản gia này, chú ấy là một người trung niên tầm năm mươi
rồi nhưng bề ngoài vẫn khá trẻ. Cũng như thím Vân, chú quản gia từ nhỏ
luôn đối xử rất tốt với cô, trong ấn tượng những lúc cô bị mẹ nuôi ức
hiếp chú ấy thường âm thầm chăm sóc cho cô. Đối với người này Quỳnh Anh
luôn rất tôn kính.
“Dạ con không sao. Công việc cũng không có gì không ổn. Chỉ là đi nguyên ngày con hơi mệt xíu thôi.”
Chú quản gia nghe vậy cũng gật gật đầu, xong lại cười nói tiếp: “Hôm nay noel con có đi đâu chơi không?”
Quỳnh Anh không muốn để chú ấy lo cho mình, cô nặn nụ cười trên mặt, trả lời: “Dạ không.”
Chú quản gia: “Vậy cũng được, nghỉ ngơi cho khỏe mai còn đi làm cho tốt.”
Hai chú cháu cứ thế trò chuyện thẳng một đường về tới nhà. Với kinh nghiệm
của một người từng trải chỉ cần nhìn sơ là chú quản gia đã đoán được
tình hình. Nhưng với cương vị chỉ là một quản gia ông cũng không tiện
can thiệp quá nhiều. Chỉ đành âm thầm an ủi con bé vậy thôi.
Một
bên khác cũng âm trầm không kém, hôm nay Chí Thanh cố tình tan làm sớm,
cũng hủy mọi lịch trình xả giao buổi tối. Trung Hiếu vẫn thắc mắc, cứ
tưởng sếp mình về sớm để đi hẹn hò đêm Giáng Sinh hay gì đó, nào ngờ anh ấy lại về thẳng nhà.
Đúng vậy là về thẳng nhà, chỉ vậy thôi. Hay là anh ấy mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi. Cũng không đúng, cậu theo người
sếp này bao năm rồi cậu biết rất rõ Chí Thanh trâu bò cỡ nào mà. Thật
lòng rất muốn hỏi lý do nhưng cậu lại không dám. Bất cứ thứ gì không
biết cũng có thể trải nghiệm trước rồi từ từ học, riêng chỉ có biết điều là nhất định phải sẵn sàng trước khi ra xã hội.
Chí Thanh về nhà ngồi yên lặng trên sô pha, chiếc điện thoại mở chuông để trước mặt. Hôm nay là Giáng Sinh, cô ấy từng nói có thể sẽ tặng quà cho anh. Hôm qua
không có liên lạc vậy rất có thể là hôm nay. Vì vậy anh phải kiên nhẫn
chờ.
Cứ như thế, chàng thanh niên ngồi lì trên sô pha, mắt chăm
chăm nhìn vào chiếc điện thoại chỉ chờ một thông báo tin nhắn, mãi từ
gần sáu giờ tối đến hơn mười hai giờ. Trong căn phòng khách lúc này chỉ
còn một ánh đèn bàn lờ mờ, ngoài ra mọi thứ đều chìm trong bóng tối, bao gồm cả người thanh niên đáng thương.
Hôm nay anh lại phần nào
thấm thía được việc khi phải chờ đợi lời hồi đáp, một tin nhắn từ ai đó. Phải chăng năm đó Quỳnh Anh cũng từng mòn mỏi chờ anh như vầy. Chí
Thanh nở một nụ cười tự giễu cợt chính mình, ánh mắt đã trở nên vô hồn
đờ đẫn đẫm bi thương. Anh vẫn không có ý định đứng dậy mà vẫn cứ tiếp
tục ngồi đó, sự kiêu hãnh của một người đàn ông không cho phép anh yếu
đuối. Nhưng lúc này anh gần như sắp không thể trụ nỗi nữa rồi. Sai một
li, đi ngàn dặm
…
Một ngày mới lại lên, sau một đêm nghỉ
ngơi sáng dậy tinh thần cô khá là tốt. Như thường lệ Quỳnh Anh tất bật
chuẩn bị cho việc đi làm. Hôm nay cô mặc chiếc áo kiểu mới mà hôm trước
Mai Khôi tặng cô dịp Giáng Sinh. Đối khi chỉ có con gái mới là hiểu con
gái nhất, Mai Khôi luôn biết cô thích gì cần gì chưa bao giờ lệch đi đâu được.
Dạo gần đây mọi người trong văn phòng đang bận rộn chuẩn
bị cho dự án cao ốc mới, là trợ lý của kiến trúc sư thiết kế chính cô
cũng bận không kém, đến mức khiến cô phân tâm với những sự móc mỉa thái
độ của Gia Linh. Nhưng như vậy có khi lại tốt, hơi sức đâu mà quan tâm
đến những con người đó.
“Phần trên em tính thế này, chị xem xem ổn không?” Phương Trinh đưa một bản vẽ phác thảo công trình lên trước mặt bà Nga.
Mụ trưởng phòng nhìn nhìn một cái lại không ngừng khen lấy khen để: “Ôi
trời ơi, đúng là sinh viên du học trường top có khác. Đưa cái phác thảo
ra cái ưng liền. Giỏi quá em ơi!”
Gia Linh đứng bên cạnh cũng phụ họa: “Dạ em cũng thấy bản vẽ của chị Trinh rất đỉnh, rất sáng tạo và phù hợp luôn.”
Được khen thì ai chả thích, Phương Trinh tỏ vẻ ngại ngùng khách sáo mấy câu.
Rời khỏi phòng làm việc của bà Nga ba người trở về để tiếp tục hoàn thành
công việc. Phía trước Gia Linh không ngừng ríu ra ríu rít lấy lòng
Phương Trinh, Quỳnh Anh đi phía sau chỉ im lặng. Từ hồi học đại học cô
đã quá quen với cảnh tượng như này. Chợt đi ngang qua một góc hai người
phía trước bỗng dừng bước chân. Quỳnh Anh thấy thế cũng không đi tiếp,
cô đứng sang bên cạnh hướng mắt nhìn xem có chuyện gì.
Trong một
góc cũng không khuất lắm, nhưng vì ít người đi hướng này nên thành ra
khá vắng vẻ. Có một nhóm ba nhân viên nữ một nhân viên nam đang tụm lại
nói chuyện.
“Tao là tao ghét cực nha, đi cửa sau mà còn được ưu ái vậy nữa, công bằng không?” Một nữ nhân viên oán trách.
“Cả con Phương Trinh kia nữa, nó ưu ái con Quỳnh Anh nhất chứ ai, làm lồ lộ ra đó còn gì?” Một nữ nhân viên khác buông lời oán giận. Những người
còn lại mồm năm miệng mười phụ họa theo.
Ba người đang đứng nép
một bên nghe cũng hết sức hoảng hồn vì bị réo tên nói xấu. Quỳnh Anh rũ
mắt im lặng, trong lòng lại dâng lên những thắc mắc. Họ nói mình đi cửa
sau à? Tại sao chứ? Rõ ràng mình cũng tự phỏng vấn nộp hồ sơ này nọ rõ
ràng mà.
Phương Trinh che miệng, bộ dáng tổn thương yếu đuối suy
sụp. Gia Linh vỗ vỗ lưng cô ta, nói nhỏ: “Thôi chị bình tĩnh, bình tĩnh. Tụi nó không có hiểu tình hình rồi nói bậy nói bạ.”
Phương Trinh nhỏ giọng thủ thỉ đáp: “Chị chỉ muốn cố gắng giúp đỡ mấy em, ai ngờ lại bị nói sau lưng như vậy.”
Gia Linh: “Em thấy chuyện này mà không sớm bác bỏ chỉ e sớm muộn cả văn phòng sẽ hiểu lầm mất.”
Phương Trinh khó xử: “Nhưng người ta nói chị như thế, dù chị có nói gì người ta thì cũng không có sức phản bác.”
Suy nghĩ một hồi Gia Linh nhìn qua phía Quỳnh Anh trách móc: “Đều tại cô cả đấy, chỉ vì cô mà mọi người hiểu lầm chị Trinh. Cô còn không mau làm gì đi.”
Quỳnh Anh kinh ngạc mở to mắt, bất lực trả lời: “Tôi?.. tôi thì có thể làm gì được chứ?”
“Cô mau ra đó dạy dỗ đám đó đi, nói là tất cả những gì tụi nó nói đều là vô lý. Đừng có tùy tiện nói xấu chị Trinh.”
Quỳnh Anh im lặng, không phải cô không muốn phản bác những lời nói đó, nhưng
ngay lúc này mà ra mặt thì chắc chắn sẽ bị ghét thêm.
Phương Trinh lúc này đã rưng rưng nước mắt: “Thôi bỏ đi mấy em, cứ để bọn họ nói gì nói đi…”
Gia Linh cau mày: “Quỳnh Anh, mau đi, đứng ì ra đó làm gì?”
Dưới sự hối thúc của Gia Linh cùng sự nỉ non đáng thương của Phương Trinh
thì Quỳnh Anh cũng quyết định bước ra. Cô cũng không biết vì sao mình
phải làm những việc ngớ ngẫn này, nhưng ngẫm lại nếu không làm thì cũng
thật không yên. Cả hai bên đều rắc rối như nhau, ít ra thõa mãn được bên Gia Linh cũng coi như yên ổn được một thời gian.