Mấy hôm sau Quỳnh Anh nhận được một chiếc mail thông báo trúng tuyển,
ngay hôm sau hãy đến tập đoàn Hướng Dương nhận việc. Dù vui mừng rất
nhiều nhưng cô chỉ âm thầm chúc mừng chứ không hề rêu rao. Và ngay ngày
hôm sau với một tâm thế hứng khởi đồng thời cũng ôm nhiều kì vọng mới,
Quỳnh Anh tươm tất chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên.
Vì là trợ
lý của kiến trúc sư nên sau khi trình diện ở phòng nhân sự cô được dẫn
đến văn phòng của trưởng phòng thiết kế công trình nhận việc.
“Trưởng phòng, em dẫn người tới rồi.” Nhân viên phòng nhân sự phụ trách dẫn
đường cho Quỳnh Anh nhẹ giọng nói. Bộ dáng có phần cung kính nhún
nhường.
Trưởng phòng thiết kế công trình là một người phụ nữ
trung niên, tóc búi cao, trên mặt đeo một cặp kính khá dầy. Trên thân
mặc một bộ áo vest trắng phối chân váy đen tôn lên sự uy nghiêm quyền
lực. Nhìn sơ có thể đánh giá đây là một người không dễ chọc.
Bà
ta không đáp lời nữ nhân viên mà chỉ nhẹ gật đầu một cái sau đó ra hiệu
để cô ta đi ra. Trong văn phòng lúc này chỉ còn lại Quỳnh Anh và nữ
trưởng phòng. Bà ta chăm chú nhìn Quỳnh Anh một lượt từ dưới chân lên
đầu, ánh mắt phán xét. Một cô sinh viên trẻ mới ra trường, mặc quần tây
áo sơ mi trắng bình thường, có chút tư sắc.
Quỳnh Anh bị bà ta
nhìn chăm chăm như vậy có chút căng thẳng, cô cuối mặt xuống để tránh
tiếp xúc ánh mắt với bà ta. Một lúc lâu sau bà ta mới lạnh giọng lên
tiếng.
“Chào mừng cô gia nhập công ty, tôi tên là Bùi Ngọc Nga,
với hơn hai mươi năm kinh nghiệm trong nghề tôi là trưởng phòng thiết kế công trình của tập đoàn Hướng Dương.”
“Dạ vâng… Em tên là Lê Quỳnh Anh, từ nay mong được chị giúp đỡ nhiều hơn.” Quỳnh Anh khom người giọng đầy kính trọng.
Bùi Ngọc Nga: “Thôi không dám nhận.”
Bà ta âm dương quái khí một câu như tạt gáo nước lạnh vào mặt người khiến Quỳnh Anh đơ người lúng túng.
Bùi Ngọc Nga vẫn nghiêm mặt: “Được rồi. Bây giờ để tôi nói rõ tình hình. Cô Phương Trinh hiện tại là kiến trúc sư quan trọng của phòng thiết kế. Vì cô ấy vừa mới du học về nên có nhiều thứ vẫn chưa thích ứng kịp. Công
ty quyết định tuyển một trợ lý cho cô ấy. Và công việc của cô là hỗ trợ
cô ấy. Nói vậy hiểu chưa?”
Quỳnh Anh vẫn cuối đầu, nhỏ nhẹ đáp: “Vâng.”
Bùi Ngọc Nga đứng dậy đi ra ngoài, đi ngang còn ra hiệu cho Quỳnh Anh đi
theo bà ta. Hai người đi một vòng đến một phòng làm việc khác, bà ta đưa tay gõ cửa: “Cốc cốc.”
“Cô Phương Trinh, tôi dẫn trợ lý mới của cô đến rồi đây.”
Quỳnh Anh và bà trưởng phòng đứng tầm năm phút mới nghe thấy trong phòng vọng ra tiếng trả lời: “Mời vào.”
Bà trưởng phòng vốn vẫn luôn nghiêm mặt nhưng khi vừa bước vào phòng là
lập tức thay đổi sắc mặt. Niềm nở vui tươi hơn rất nhiều.
Bên bàn làm việc một cô gái xinh đẹp đang ngồi bấm bấm chiếc điện thoại trên
tay cô ta. Không hề để mắt tới hai người vừa bước vào.
Bà Nga
cười cười thái độ thấy rõ sự nịnh bợ: “Cô Phương Trinh, đây là trợ lý mà công ty tuyển được cho cô. Mọi việc còn lại nếu có cần gì cô cứ việc
liên hệ với tôi.”
Dường như vẫn còn muốn nói gì đó nữa nhưng nhanh chóng đã bị Phương Trinh cắt ngang.
“Được rồi, cảm ơn chị. Chị cứ về phòng làm việc trước đi, cần gì em nhắn.”
Phương Trinh để điện thoại xuống cười tươi nhìn bà trưởng phòng đáp. Nụ
cười hoàn mỹ tới mức không ai nhận ra được đằng sau đó là một sự ghét bỏ khó chịu.
Bà Nga có chút sượng người nhưng cuối cùng vẫn cười
cười đi ra ngoài. Quỳnh Anh đều thu hết mọi sắc mặt của hai người trong
tầm mắt nhưng bề ngoài vẫn cuối đầu im lặng. Rất dễ nhận ra thái độ của
bà trưởng phòng, mặc dù có chức vụ cao hơn và nhiều năm kinh nghiệm
trong nghề hơn nhưng khi đứng trước mặt Phương Trinh bà ta lại tỏ ra
nịnh bợ lấy lòng. Nguyên nhân ai cũng đoán được đó là vì Phương Trinh là con gái của chủ tịch. Ít nhiều ai cũng muốn thân cận tạo quan hệ tốt để có cơ hội thăng tiến. Biết là biết vậy tuy nhiên chuyện của ai người
nấy lo, không liên quan tới mình không cần để ý. Đến khi bà Nga hoàn
toàn rời khỏi phòng Phương Trinh mới nhìn về phía Quỳnh Anh. Cô ta cười
càng tươi hơn, đi ra khỏi ghế bước lại nắm lấy tay Quỳnh Anh.
“Ôi trời, người một nhà cả mà. Chị là bạn gái của anh Tuấn đây mà em không
nhận ra sao?” Phương Trinh vui cười hớn hở, như nhìn thấy người quen lâu ngày mới gặp lại, kích động không ngừng.
Quỳnh Anh cũng bị sự
nhiệt tình ấy làm cho bất ngờ, đương nhiên cô biết rõ người mà cô làm
việc cùng là ai. Bởi trước đó ba cô cũng từng trao đổi riêng với cô chỉ
vì việc này. Tuy nhiên… không phải ngày trước chị ta rất ghét cô sao!?
Đại khái là thái độ hời hợt phớt lờ, y hệt cách mà bà Tuyết đối xử với
cô. Ban đầu cô tưởng chị ta muốn lấy lòng mẹ chồng tương lai nên chọn
đứng cùng chiến tuyến với bà ta, nhưng vì sao bây giờ đột nhiên chị ta
lại trở nên thân thiện như vậy?
Quỳnh Anh ngượng ngùng rụt tay
lại, khéo léo trả lời: “Dạ, em nhớ chị chứ. Em nghe nói chị vừa về nước, vẫn luôn mong được gặp chị.”
Phương Trinh vui vẻ càng cười tươi
hơn: “Hi hi. Thật ra chị cũng muốn tới nhà thăm bác trai bác gái, với bé Quỳnh Anh. Nhưng thật sự vừa về nước và chị có quá nhiều việc bận nên
chưa sắp xếp được. Maybe chị sẽ cố gắng sắp xếp thời gian sớm để đến
thăm mọi người.”
Quỳnh Anh cũng hưởng ứng lời nói mà gật gật đầu: “Dạ thật ra bây giờ chị em mình cũng sớm chiều làm việc chung với nhau
nên chắc chắn sẽ gặp nhau thường xuyên.”
Phương Trinh gật đầu: “Ừm đúng vậy đúng vậy! Về sau chắc chắn sẽ rất vui, chị tin là như thế.”
Cô ta âm thầm nhấn nhá một chút câu cuối, ánh mắt cũng hiện lên một tia ngoan độc nhưng đã nhanh chóng biến mất.
Bàn làm việc của Quỳnh Anh được đặt ngay trong phòng làm việc riêng của
Phương Trinh. Ngày đầu nhận việc cũng tương đối nhàn rỗi, Phương Trinh
dẫn Quỳnh Anh đi chào hỏi mọi người trong văn phòng một vòng sau đó nói
qua một lượt về những công việc phải làm. Mọi thứ vẫn rất bình thường
cho tới khi cô để ý một vài sự bất thường trong môi trường làm việc từ
những đồng nghiệp. Đúng hơn là một vài ánh mắt không mấy thiện ý liếc
nhìn cô.
Quỳnh Anh có cảm giác cô không được chào đón cho lắm,
nhưng đó cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Vừa vào đến chỗ làm mới thì tình
trạng còn lạ lẫm cũng là rất bình thường.
Một ngày làm việc trôi
qua trống vánh, tan tầm cô về thẳng nhà. Mở lên tin nhắn của cô với
Trọng Khánh ánh mắt Quỳnh Anh trở nên buồn rười rượi. Tin nhắn từ hôm
qua nhưng đến chiều hôm sau vẫn không có phản hồi. Đôi lúc cô cũng rất
mệt mỏi với mối quan hệ này, nhưng ngẫm lại lúc cô suy sụp yếu đuối nhất thì anh ấy đã đến bên cạnh và đồng hành cùng cô tới tận bây giờ. Tình
cảm đó thật không thể xem nhẹ. Nghĩ như vậy cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, có lẽ công việc quá nhiều nên anh Khánh mới không có thời gian trả lời tin nhắn của cô.