Nhìn đùi vịt trong bát nàng có chút thụ sủng nhược kinh, hắn bị sao vậy? Gắp đùi vịt vào bát nàng? Nàng cũng có kén ăn đâu? Nhưng lại nhìn qua Lang
Nha Nha một bên đen mặt nàng lại rất vui vẻ chạm nhẹ hắn một cái, miệng
chúm chím cười.
- Phu quân, người sủng ta như vậy, ta sẽ sinh hư đó a!
- Đúng vậy Vương gia, để người ngoài nhìn thấy sẽ không tốt.
Lang Nha Nha vội tiếp lời nàng, ai đời một Vương gia cao cao tại thượng lại
đi lột da vịt cho người khác chứ? Chưa kể danh tiếng trước giờ của hắn
luôn là kẻ lạnh lùng, cả hình tượng cũng là băng lãnh. Nếu việc này để
người khác nói ra, có khác gì phá hủy hình tượng của người bao lâu nay
đâu!
Lang Minh Triết lấy khăn lau tay, một tay với ra lấy khăn sạch khác lau miệng cho nàng nhẹ nhàng nói.
- Phu nhân của ta, ta sủng thì có ai ý kiến? Hơn nữa nơi đây có người
ngoài ta còn không ngại, việc gì quan tâm tới kẻ khác? Ta thật muốn họ
tung tin ra đâu, tung tin rằng ta và phu nhân hạnh phúc như nào! Phu
nhân, biểu hiện của ta có tốt không?
Nhìn Lang Minh Triết diễn
tới nhập tâm, nàng cũng không thể không diễn cùng. Nếu không giải Oscar
cầm trên tay cũng thấy cấn cấn, diễn là phải diễn tới nơi.
- Phu quân, người tốt nhất, biểu hiện cũng thật tốt! Yêu người nhất!
Lang Minh Triết nghe vậy nhếch môi đưa một tay chỉ lên bên má còn lại, Nhã
Tịnh khóe môi cũng trở nên có chút mất tự nhiên giật giật một cái.
Đại ca, hắn có vẻ đã quá nhập tâm rồi, hay hắn đang tính trả thù lúc nãy
đây? Nàng thấy con mắt của mọi người đều nhìn về phía mình. À, nàng có
chút ngại. Quyết định tiến lên thơm một cái nữa vào má Lang Minh Triết,
Lang Nha Nha trực tiếp đứng lên rời đi. Thấy vậy nàng mới vừa tách khỏi
người hắn liền bị Lang Minh Triết ôm eo kéo lại trong lòng, hắn kéo nhẹ
má nàng cười.
- Ai cho nàng lớn gan như vậy?
Thấy nụ cười hắn, Nhã Tịnh nàng lạnh cả sống lưng.
- Vương gia, ta đã giúp người đuổi đi nữ nhân phiền phức. Vương gia sẽ không trách tội ta đúng không?
Nhã Tịnh cười cười quàng tay qua cổ hắn làm nũng, Lang Minh Triết vậy mà bế thốc nàng lên theo kiểu công chúa thay đổi sắc mặt thành nghiêm túc
nói.
- Được thôi, nhưng ta cần nàng đền bù vì đã trêu chọc ta!
Nhã Tịnh hét lên.
- Vương gia, vương gia chúng ta có gì từ từ nói. Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác thôi mà! Chúng ta không thể đâu!!
Lang Minh Triết không nghe nàng lại hét lên.
- Vương gia đừng mà, hôm nay ta tới tháng rồi, chúng ta để khi khác có được không?
Lang Minh Triết vẫn không nghe, nàng thật sự không biết bản thân nên làm gì
với hắn. Chậc, đánh nàng cũng đâu đánh lại hắn đâu. Hi sinh sao? Hừm,
nhìn cánh cửa phòng trước mặt nàng đang có ý muốn tự đập đầu vào không
ngờ tới Lang Minh Triết lại xoay ngang đem người nàng vào trước. Được
rồi, có vẻ Tứ vương gia khá hiểu nàng. Ném nàng lên giường Nhã Tịnh vội
đem chăn cuốn lấy bản thân, chỉ để lộ hai mắt nhìn Lang Minh Triết. Hắn
cũng chỉ cười kéo mũi nàng một chút.
- Bình thường đều là ta làm ấm chăn cho nàng, hôm nay nàng làm ấm chăn cho ta đi! Nghĩ bậy cái gì chứ?
Được rồi, là nàng đầu óc đen tối! Trùm chăn lên đầu nàng trong lòng khóc
thầm. Chỉ thấy Lang Minh Triết rời đi, sau khi đóng cửa nàng cũng không
thèm chui ra. Chăn nhanh ấm làm nàng mau chóng ngủ quên, càng không biết ngoài kia đã bắt đầu gió tanh mưa máu!
Sáng hôm sau nàng vừa tỉnh liền thấy Lang Minh Triết đang ôm nàng ngủ ngon lành, Nhã Tịnh không
đẩy hắn ra mà quay sang chỗ khác ngủ tiếp. Dù sao hình như hôm nay nàng
cũng không có việc gì...
- Bẩm Vương gia, Vương phi bên ngoài có Nhã Kiên công tử cầu kiến!
Nàng vừa tính nhắm mắt liền mở hai mắt sáng lên, tam huynh tìm nàng có
chuyện gì sao? Hất tay Lang Minh Triết nàng vội xuống giường.
- Mau cho người đem nước ta rửa mặt!
- Vâng thưa vương phi!
Một lúc sau liền có người hầu mang y phục và nước vào, vừa chải đầu nàng
lại có chút mong chờ. Có lẽ nàng có thể tiếp tục công việc hôm trước
rồi! Khi nàng ra khỏi phòng Lang Minh Triết mới mở ra đôi mắt âm u, có
vẻ như hắn không mấy hài lòng.
- Tam huynh, huynh tìm muội có chuyện gì sao?
Nhã Kiên thấy nàng liền vui vẻ bước tới để vào tay nàng chút ô mai.
- Ta tới báo tin mừng, Nhã Ngọc sắp được gả đi rồi. Phụ thân cho ta tới
báo muội, kêu muội ngày hỉ của Nhã Ngọc thì mau về chúc mừng.
- Nhã Ngọc sao? Có phải là nàng ta lấy vị công tử kia sao?
Nhã Kiên vừa nghe liền biết nàng nhắc tới ai vội đính chính.
- Không phải! Người nàng ta lấy là một kẻ khác, là một thương gia nhỏ! Nghe đồn là hắn ta yêu Nhã Ngọc từ cái nhìn đầu tiên.
- Huynh nói xem, nàng ta sẽ hận muội sao?
Nhã Tịnh cùng Nhã Kiên đi dạo tại vườn hoa nàng trồng, Nhã Kiên mỉm cười lại như thở dài nói.
- Là nàng ta sai trước. Phụ thân cùng mọi người cũng đều quay mặt với
nàng ta, ta nghe nói vị thương gia kia cũng chỉ vì ham mê sắc đẹp của
Nhã Ngọc. Phụ thân biết giữ lại Nhã Ngọc cũng chỉ khiến danh tiếng người thêm xấu nên đã bán nàng ta đi.
Không phải gả mà là bán sao? Nhã Tịnh như nhớ tới điều gì đó nhìn qua Nhã Kiên hỏi.
- Phụ thân lấy thêm vũ khí mới về sao? Giữ làm của riêng?
- Chuyện này muội không nên nói lớn, dù sao nếu để người khác hiểu lầm cũng không tốt.
- Vậy vị thương gia kia mua Nhã Ngọc về làm vợ hay làm con dâu lão?
- Là làm vợ, nhị phu nhân khóc hai ngày nay rồi, phụ thân cũng không động lòng. Nghe nói đêm qua Nhã Ngọc trên đường đi trốn còn bị một đám lưu
manh làm nhục, nàng ta tha thiết muốn chết nhưng phụ thân đã phái người
canh chừng.
Nhã Tịnh nghe rồi không thể kìm lòng mà thở dài, quả
thực số phận nàng ta không tốt. Tuy nàng ta từ bé đã bắt nạt hãm hại
nàng, rơi vào bước đường này thì thật quá khổ rồi. Nàng may mắn còn có
được Tứ vương gia chống lưng, nhưng Nhã Ngọc thì không...
- Muội còn luyện võ công sao? Tay cũng trai sần hơn trước rồi, Vương gia sẽ thích muội sao?
- Huynh cũng biết muội không cần được nam nhân đó yêu thương mà, Vương
gia sau này sẽ còn nạp thêm thê thiếp, mà vừa hay. Nam nhân muội yêu thì chỉ được phép có một mình muội trong trái tim, cả đời không lấy một vị
thê thiếp nào. Nhưng Vương gia thì khác, huynh biết mà!
Đem một nụ cười buồn buông lơi nơi khóe miệng, vờ như không cảm giác nhưng tâm sự lại chất chứa đầy vơi.
- Muội thích Vương gia sao?
Nhã Tịnh cười không nói, nàng chưa thích hắn. Không phải là không thích,
chỉ là trong lòng nàng vẫn thấy có lỗi với ánh mắt kia của Dạ Nguyệt Tu
Kiệt. Nàng không muốn có thêm một người nhìn nàng với ánh mắt đó, càng
không biết nàng có tự tin ở đâu ra mà nghĩ rằng kẻ lạnh lùng như Lang
Minh Triết sẽ động lòng với nàng. Có lẽ do những hành động mấy ngày hôm
nay của hắn khiến nàng hiểu lầm, hiểu lầm rằng kẻ cao ngạo như hắn cũng
yêu nàng.
Nhã Kiên thấy vậy cũng không nói thêm, vừa hay tiếng ho của Lang Minh Triết vang lên. Cả hai xoay người lại liền thấy hắn vẫn
trường bào đen đeo thêm lớp mặt nạ lạnh lẽo, Lang Minh Triết nhẹ bước
tới nàng cũng không sợ hãi. Chỉ đứng về phía hắn, như bao lần, như thói
quen đã định.
- Tam huynh tới chơi, thứ lỗi ta không tiếp đón.
Vương phi hôm nay ngủ dậy có chút trễ còn chưa ăn sáng, ta muốn gọi nàng về ăn. Có phá hỏng trò chuyện của hai người?
Nhã Kiên nghe vậy liền cười cười xua tay.
- Sao có thể phiền chứ, có phiền cũng là ta làm phiền Vương gia rồi!
Chuyện cần nói ta cũng đã nói xong, ta nên về thôi! Muội muội, hôm khác
gặp.
Nói rồi Nhã Kiên vội rời đi, bỗng nhiên nàng có chút không
nỡ. Giống như đứa bé được gửi nhờ nơi trường học, nhìn bóng dáng ba mẹ
rời đi. Trong lòng không nỡ, nhưng cũng không thể làm gì. Lang Minh
Triết nắm lấy tay nàng, như nhắc nhở nàng là ai, nàng đang ở đâu. Nhã
Tịnh quay đầu cười nhạt nhìn Lang Minh Triết, đem tay gỡ lấy mặt nạ của
hắn ra nhẹ nói.
- Về ăn cơm thôi.
Một buổi sáng chóng qua, nàng về lại vườn hoa tự tay chăm sóc những bông hoa kia, có vẻ như Lang Minh Triết có dự tính riêng, hắn không cho nàng lại gần. Nàng cũng biết điều chọn cách rời đi, bởi lẽ với nàng biết quá nhiều không tốt. Nàng
làm tốt bổn phận là được, nhìn hoa đang nở bên vườn nàng mỉm cười.
- Hoa nở cũng thật đẹp.
- Ta đã nhận được thiệp mời từ phủ Tướng Quân. Nàng có muốn về đó giúp?
- Ta muốn chứ, về sớm đôi chút, ta sẽ có thời gian tìm kiếm thêm. Ta cũng đã vẽ ra bản đồ phủ tướng quân cho người, người có thể phái thêm thuộc
hạ, chúng ta hai người tìm kiếm cho nhanh. Nếu không lão già kia thấy ta khác lạ sẽ nghi ngờ!
Lang Minh Triết bước tới vuốt nhẹ tóc nàng, hắn không hiểu, tại sao nàng lại phải lo nghĩ nhiều tới vậy. Nàng hoàn
toàn có thể giả ngốc, hắn cũng sẽ không coi thường nàng. Sẽ vẫn sủng ái
nàng như vậy.
- Nàng có mệt hay không?
Mệt về điều gì? Nhã Tịnh cười nhạt lắc đầu.
- Sao ta có thể mệt chứ, phu quân đã rất sủng ái ta không phải sao? Ân điển này ta sẽ luôn ghi nhớ!
Tránh khỏi vòng tay hắn, Nhã Tịnh rời đi, không quay lại. Nhìn tay trống rỗng giữa khoảng không, Lang Minh Triết phất ống tay áo. Không nói thêm một
lời, bước về hướng ngược lại của nàng mà rời đi.
Ngày Nhã Ngọc
lên kiệu hoa càng tiến gần, Nhã Tịnh lại càng thêm hồi hộp. Nàng bây giờ đang đấu tranh, một là bày kế giúp Lam Ngọc rời đi, hai là mặc nàng ta
bị thế giới này lưu đày tới bước đường cùng. Nàng đã cho người điều tra, người mà Nhã Ngọc sắp gả tới là Quách Lĩnh, một lão già đã qua lục
tuần, trong nhà lão không biết bao nhiêu thê thiếp. Lão còn có thói quen bạo hành vợ, tuy nàng có ý muốn trả thù nhưng là làm vậy quá ác rồi.
Mắt nàng dù có nhắm, nhưng tâm nàng vẫn tỏ tường. Đêm đó Lang Minh Triết nói với nàng "khoan dung với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình!" giây
phút đó khiến nàng nhận ra, thì ra Lang Minh Triết đứng sau chuyện này.
Ha, vậy hẳn tên Quách Lĩnh là một trong những mồi câu hắn đem tới cho
lão tướng quân kia. Như vậy Nhã Ngọc dù muốn chạy kiểu nào, cũng chỉ là
còn cờ nhỏ cần hi sinh trên bàn cờ này. Nàng thì sao? Cảm nhận hơi ấm
bên cạnh mình mà Nhã Tịnh lòng lạnh lại càng lạnh hơn.