Trong khi Tôn Hạ Linh đang thất vọng tại bệnh viện thì Huỳnh Bạch Nam vẫn còn bị kẹt lại ở chính căn nhà của mình. Anh nghĩ hẳn giờ này cô cũng đã
tỉnh rồi nhưng mình chẳng thế ở cạnh chăm sóc cho cô! Anh ngồi nghĩ 1
hồi anh mới nhìn cái cửa sổ toàn là song sắt. Hết cách, Huỳnh Bạch Nam
đi lại nhìn chằm chằm vào ô cửa, giờ chỉ còn cách này may ra mới thoát
được. Anh hít 1 hơi thật sâu lấy đà chạy lại đạp thẳng vào khung sắt
cứng cáp kia. Nhìn nó mơi méo 1 chút Huỳnh Bạch Nam thấy có chú hi vọng, anh đạp liên tục nhiều lần thấy 2 song sắt tách ra thành 1 lỗ đủ cho
người anh chui qua. Huỳnh Bạch Nam lúc này dùng sức cũng hơi đuối nhưng
vẫn cố gắng nhanh chóng vơ hết ga giường cùng quần áo dài tay rồi buộc
chúng lại với nhau thả từ trên xuống dưới đất.
Nhìn xuống dưới anh biết đây là sân sau nhà, chắc cũng có 1 vài tên vệ sĩ
đứng canh cổng. Huỳnh Bạch Nam băn khoăn lúc rồi cũng quyết định leo
xuống. Vừa đặt chân xuống đất, Huỳnh Bạch Nam ngó quanh nhìn xem xe anh
để chỗ nào nhưng nhìn mãi không thấy, rõ ràng mới qua anh để trước cổng
vậy mà giờ không biết ai lái đi rồi. Không có xe thì làm sao mà về tới
bệnh viện với Linh Linh được. Chưa kịp nghĩ nhiều thì 1 tên vệ sĩ đã
trông thấy anh liền hô lên:
- Thiếu gia!
Huỳnh Bạch Nam giật mình chạy thẳng lại dùng tay đập mạnh vào cổ tên vừa hô
nhưng đã chậm rồi. Hắn vừa nằm xuống thì cả đám vệ sĩ trong nhà cũng
liền chạy ra. Huỳnh Bạch Nam hết cách chỉ biết leo tường bỏ chạy. Anh cố gắng chạy thật nhanh, chỉ cần thoát khỏi đám người này là được về với
Linh Linh rồi. Nhưng bọn người kia đuổi theo không chịu dứt, anh phải
ngồi trong 1 góc chờ chúng không thấy anh sẽ từ bỏ. Phải mất nửa tiếng
sục sạo không thấy gì chúng mới bỏ về. Tên nào tên nấy cũng lo lắng
không biết sẽ phải nói chuyện này với phu nhân chúng như nào.
Huỳnh Bạch Nam nhìn ra thấy không còn tên nào mới dám bước ra, anh nhìn quanh bây giờ anh cần liên lạc được với mọi người chứ chứ như này thì biết
bao giờ mới tới chỗ mèo nhỏ kia. Huỳnh Bạch Nam đi thêm đoạn nữa thì
thấy tủ điện thoại công cộng, anh vội chạy vào bấm số gọi cho Thuỵ. Thuỵ lúc này đang chăm sóc Linh Linh thấy anh gọi cũng liền bắt máy:
- Alo, anh Nam có chuyện gì vậy? Sao em gọi...
Chưa chờ Thuỵ hỏi hết Huỳnh Bạch Nam đã vội vàng nói:
- Thuỵ... bây giờ tôi không có nhiều thời gian. Mau tới đây đón tôi! Tôi đang ở...
- Được, em biết rồi!
Thuỵ nghe xong lập tức nhận lệnh, anh quay ra nói Khải Trạch ở đây trông
Linh Linh còn anh sẽ đi đón anh ấy về đây cho cô. Linh Linh nghe nhưng
cũng không nói gì, cô không còn cảm xúc gì khi nghe đến tên anh nữa.
Thuỵ cũng không nói nhiều vội cầm chìa khoá xe xuống gara lấy xe lao
thẳng đến chỗ Huỳnh Bạch Nam...anh mong rằng Huỳnh Bạch Nam sẽ có lời
giải thích rõ ràng cho mớ hồn độn này!
*** Nửa tiếng sau
Cuối cùng Huỳnh Bạch Nam cũng trở lại, việc đầu tiên anh làm là chạy vào
phòng bệnh thăm cô. Thấy Linh Linh đang ngồi trên giường vẻ buồn rầu anh liền chạy tới ôm chầm lấy cô vào lòng. Linh Linh chưa hiểu chuyện gì,
ngước mắt lên nhìn thấy đó là anh thì vội đẩy anh ra nói giọng trách
móc:
- Anh còn tới đây làm gì? Không phải giờ này anh đang vui vẻ bên người khác hay sao?
Huỳnh Bạch Nam không hiểu cô đang nói gì vẫn cố gượng cười nói:
- Linh Linh em đang nói gì vậy? Anh đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện rồi! Đợi em khoẻ lại rồi chúng ta làm đám...
* Chát*
Một cái tát giáng thẳng vào mặt anh, anh vẫn ngơ ra không hiểu tại sao. Sao anh cố gắng như vậy để trở về bên cô mà phải nhận lại những thứ phũ
phàng này! Linh Linh nhìn thẳng mặt anh, mạnh mẽ dứt khoát 1 câu:
- Cút đi! Tôi không bao giờ muốn thấy mặt anh nữa!
- Linh Linh à, từ từ rồi nói chuyện cũng được mà! Có cần phải vậy không? Chúng ta hãy nghe anh ấy giải thích xem thế nào!
Thuỵ cố ngăn cản sự tức giận, căm phẫn của cô lại nhưng không khí ảm đạm vẫn bao trùm lên khắp căn phòng. Ai cũng lặng người không nói, Huỳnh Bạch
Nam mới trở về thật sự không biết đã có chuyện gì xảy ra. Giải thích?
Giải thích chuyện gì chứ? Sao không nghe ai nói với anh. Linh Linh nhìn
anh với anh mắt vô hồn rồi ném cả đống ảnh thân mật của anh cùng Dương
Mỹ Lâm vào mặt anh tức giận nói:
- Xem đi!
Huỳnh Bạch Nam cầm tấm ảnh lên nhìn thì anh cũng lặng người, 2 mắt tối sầm
lại, cắn răng . Anh không trách cô đã đánh anh mà chỉ càng căm hận Lý
Tuyết Lệ đã đứng sau làm ra những thủ đoạn bẩn thỉu chia rẽ tình cảm của họ. Anh cố nắm tay cô giải thích nhưng cô không nghe mà vùng ra
- Linh Linh em hãy nghe anh giải thích! Chuyện này...
- Tôi không nghe! Tôi chỉ tin những gì tôi thấy thôi!
Cô càng giãy giụa chống đối bao nhiêu thì anh lại càng muốn ôm cô vào lòng an ủi bấy nhiều. Thời gian qua đúng là anh đã để cô chịu tổn thương về
cả thể xác lẫn tinh thần nhiều rồi. Linh Linh vẫn không chịu mà đấm liên tục vào Huỳnh Bạch vừa tức vừa khóc chửi anh:
- Đồ tồi! Anh là đồ tồi! Mau cút đi!...
Khải Trạch và Thuỵ thấy vậy cũng không dám nói gì, 2 người họ chỉ nhìn nhau
rồi tự động bỏ ra ngoài. Kì lạ, cô đánh anh như vậy nhưng anh lại không
có chút phản kháng mà vẫn xoa nhẹ lưng cô, đầu hơi cúi mà ôm cô thật
chặt. Cảm nhận được hơi ấm từ anh, Linh Linh ngừng đánh anh nhưng vẫn
nức nở khóc. Anh nhìn cô thút thít trong lòng thì thương lắm, lấy tay
lau nhẹ nước mắt cho cô. Cô nhìn mặt anh thấy gầy đi đôi chút bất giác
đưa tay sờ lên mặt anh cố nói yếu ớt:
- Sao anh... gầy đi nhiều quá vậy?
- Anh không sao! Em có thể nghe anh giải thích được không? \~ Huỳnh Bạch Nam cười khổ
Linh Linh im lặng không trả lời, chỉ nằm yên trong lòng anh thở dài. Kì lạ
thay, nằm trong lòng anh cô cảm thấy bao mệt mỏi đều tan biến, cô dựa
đầu đưa tay sờ lên ngực Huỳnh Bạch Nam mà cảm nhận hơi thở. Anh nắm tay
cô dịu dàng hỏi:
- Em có thể nghe anh nói lần này thôi được không?
- Ừm...
- Mọi chuyện thật sự không như em nghĩ đâu! Anh thề là chưa làm gì có lỗi với em cả!
Linh Linh ngồi dậy gạt tay anh ra khỏi người mình, cúi đầu nói 1 câu làm Huỳnh Bạch Nam như chết lặng:
- Chúng ta dừng lại đi...
- Đừng vậy mà...
Anh vẫn cô níu lấy tay cô giải thích nhưng cô vẫn nhất quyết dứt tay anh ra quay mặt đi, môi mím chặt:
- Giữa chúng ta không có kết quả đâu!
Huỳnh Bạch Nam nhìn cô không chịu được nghe cô nói vậy nữa liền kéo cô lại
hôn mãnh liệt nhưng cô vẫn chống đối cố đẩy anh ra mà không được. Linh
Linh cố hé miệng ra mắt nhắm mắt mở ú ớ:
- Ưm....aa...anh...dừng lại!...Ưm...
Tới lúc cô không thở nổi nữa, đấm vào lưng Huỳnh Bạch Nam mấy cái anh mới chịu dừng lại nói:
- Nếu em còn có suy nghĩ muốn rời xa anh như vậy nữa thì sẽ hôn em mãi không thôi!
Tự nhiên thấy Huỳnh Bạch Nam toát lên khí chất tổng tài bá đạo như cô
không dám nói gì chỉ đỏ bừng mặt. Anh vẫn cưng chiều bế cô ngồi trong
lòng mình nựng như nựng trứng:
- Anh sẽ cưới em! Cho anh thời gian nhé!
Linh Linh ngước nhìn anh, không ngờ anh lại nói sẽ cưới mình. Cô nghĩ cô
chẳng có gì xứng với anh cả, tại sao anh vẫn luôn ở cạnh âm thầm che chở cho cô như thế. Nghĩ bản thân đã không giúp được cho anh lại còn nghi
ngờ anh, khi nãy còn đánh anh nữa. Cô cảm thấy mình có lỗi mà ôm chầm
lấy Huỳnh Bạch Nam thút thít:
- Em xin lỗi! Xin lỗi vì đã không tin tưởng anh! Khi nãy... anh có đau lắm không?
Cô sờ nhẹ lên mặt Huỳnh Bạch Nam đầy thương xót, anh cười nhẹ khẽ lắc đầu bảo:
- Anh không sao! Người nên xin lỗi là anh mới đúng!
- Anh không có lỗi gì hết! Em mới là người luôn gây rắc rối cho anh mà.
Cô dụi mắt nằm ngoan trong lòng anh như mèo nhỏ. Huỳnh Bạch Nam xoa xoa đầu cô dịu dàng nói:
- Anh không thấy mệt gì hết! Ngoan... xin em đừng bỏ rơi anh nhé!