Đôi mắt đỏ hoe, tức tưởi, tôi thật sự muốn bật khóc giữa giảng đường.
Tôi đã chờ Đức ba mươi phút, cậu ta nói sẽ đón tôi đến trường, rồi cuối
cùng lại chẳng thấy đâu, tôi phải tự bắt grab.
Tôi không nghĩ
được nhiều như thế, Đức chưa từng nói mà không làm, chắc cũng vì thế
nên, lúc cậu ấy thất hứa tôi lại buồn đến lạ.
Tôi bước lên cầu thang giảng đường Hồ Đắc Di, phía sau có một vài người, cúng tôi đi lướt qua đời nhau, không ai níu ai ở lại.
"Hương."
Bỗng từ đằng sau, một giọng nói vang lên tên tôi, theo quán tính tôi quay người nhìn lại, đó là Triệu Quang Sơn.
Sơn chạy nhanh lên ngang hàng với tôi, trên tay Sơn cầm một tập tài liệu dầy, chia làm rất nhiều quyển.
"Cái gì đấy?" Tôi hỏi.
"À, sổ thu hoạch của môn sinh học di truyền, tuần tới là bắt đầu học rồi."
Tôi cười nhìn nó, chắc là nặng lắm, cũng phải là hơn sáu mươi quyển đấy. Tôi đưa tay ra đỡ hộ nó:
"Đưa cho tao một ít, tao cầm hộ."
Sơn vui vẻ gật đầu.
"Sang năm hai, mình mới học ký sinh trùng nhỉ?" Tôi hỏi.
"Ừ, hình như là đầu năm."
Một lúc sau, chúng tôi đi đến lớp, khá là muộn rồi, giáo viên đã đứng tiết. Lên đại học có lẽ thoải mái hơn, bất đắc dĩ đến muộn một chút cũng
không sao, trang phục cũng thoải mái hơn, không cần sơ mi đóng thùng
nữa.
Tôi và Sơn xin phép cô vào lớp, rồi cùng nhau đi lên những
hàng ghế cuối cùng trên cao. Đức đến lớp rồi, khoảnh khắc tôi lướt ngang gương mặt lạnh lùng kia, cậu ta như người vô hồn nhìn vào hư vô.
Tôi và Sơn định bước về phía hàng ghế sau Đức, chẳng biết tôi nghĩ gì mà lại đổi ý, kéo cả Sơn cùng lên ngồi cạnh cậu ta.
Trong đầu tôi cứ văng vẳng lời anh Khánh nói, đó là cuộc trò chuyện của anh em chúng tôi.
Anh tôi có một mối tình đầu, sâu sắc, trong sáng và ngây thơ. Anh chị yêu
nhau bằng cả tấm lòng, yêu như chưa bao giờ được yêu dù chẳng biết mình
hiểu tình yêu được bao nhiêu phần.
"Bụi còn nhớ chị Thi không?
Anh và Thi đã chia tay rất lâu, lúc yêu cô ấy, anh luôn chèn ép, luôn
bắt cô ấy phải theo ý mình, luôn ghen tuông và nghĩ đó là cách khiến cô
ấy không rời xa anh. Cho đến khi, Thi nói lời chia tay, anh mới nhận ra, thời gian yêu nhau, anh đã quá đáng thế nào. Sau này, khi anh yêu và
lấy chị dâu của em, anh đã hiểu thế nào là thật sự yêu, yêu theo cái
cách mà chị em thích. Anh không biết như thế là yêu được bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu, nhưng chí ít đến khoảnh khắc này, chị em vẫn ở bên anh, anh chị còn có một đứa con nữa." Anh Khánh nói.
"Thế anh có quên được chị Thi không?" Tôi hỏi.
Anh chỉ cười trừ, thật ra không phải một nụ cười bình thường, bên ngoài
cười, nhưng bên trong lại có chút chua xót, chút cay đắng và không vui.
"Anh cũng không biết nữa. Điều anh biết là bây giờ chị dâu em rất tốt, anh
và chị có con, anh có một gia đình nhỏ, giữa anh và chị chính là chúng
ta. Thi chỉ là quá khứ, cũng xem như là một kỷ niệm."
Ừ thì phải, ở thời điểm này rồi, cũng chỉ có thể là kỷ niệm. Tôi biết, anh không
quên được chị, mặc kệ đó là lúc còn trẻ trâu đi, thì đó cũng là khoảnh
khắc anh sống với chính tuổi trẻ của mình, sống hết mình với thứ mà
chúng ta coi là tình yêu đầu đời. Mối tình đầu chính là một điều gì đó
không ai có thể quên đi, nếu anh nói là đã quên đi, tôi cũng không tin.
Đức cũng có thể tạm được gọi là mối tình đầu của tôi, chúng tôi không
nói yêu nhau, chỉ là trong lòng tôi đã tự hiểu như thế, mối tình đầu đâu nhất thiết phải là người, ta xác định nó trên mối quan hệ yêu đương,
đúng không?
Tôi quay ra nhìn Đức, vẫn là một thân sơ mi, bung xõa hai cúc trên cùng, để lộ cơ ngực chắc chắn.
"Vì sao không đón tao?"
"Tao quên mất."
Quên à? Tôi tức giận, tôi giật lấy chiếc bút trên tay cậu ta, nói với giọng tức giận:
"Mày có chuyện gì, nói cho tao biết với không được à? Mày cứ như thế, tao biết phải làm sao?"
Giảng viên dường như cũng nghe thấy tiếng ồn ào, dừng lại một chút:
"Bên trên kia chật tự nhé."
Tôi cũng nói hơi to thật. Nhưng ánh mắt của Đức nhìn tôi, tôi mới thấy đáng sợ, cậu ta lười biếng, nhưng ánh mắt lạnh lùng, tôi cảm tưởng như chúng tôi chưa từng quen nhau:
"Đừng vượt quá giới hạn, tao với mày cũng chỉ là bạn thân thôi."
Tôi có chút ngạc nhiên, tôi cần có thời gian lấy lại bình tĩnh, cho tôi năm giây. Tôi không biết, tôi đã làm gì sai, là tôi không đúng, Đức nói ra
đi, tôi sửa, không cần lạnh lùng như thế.
Nếu không phải là có
giảng viên, tôi đã muốn hét lên giữa lớp học, tôi muốn nói với Đức rằng
tôi cũng rất bất lực, tôi không muốn mất nó, cũng không muốn nó bơ tôi.
Tôi muốn biết tình hình của nó, nó có ổn không.
Triệu Quang Sơn ở bên cạnh chấn an tôi:
"Hương, không sao đâu, bình tĩnh. Không sao cả mà."
Tôi nhìn Sơn, giống như một niềm an ủi. Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy Sơn
tôi lại muốn khóc, muốn rơi nước mắt. Tôi không còn mạnh mẽ như trước
nữa à.
Tôi không biết từ lúc nào, hai má tôi đã ươn ướt, có cả
một chút lành lạnh, tôi đã khóc, đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt
Nguyễn Tiến Đức, như một đứa trẻ không xin được kẹo mà ăn vạ.
Triệu Quang Sơn không một lời nào, dùng khăn giấy lau nước mắt cho tôi. Tôi
cũng không biết, Sơn cũng ấm áp như thế này. Có thể tôi và Sơn không
phải bạn thân, chỉ là bạn học thì cậu ấy cũng thật sự lo cho tôi.
Nghỉ giải lao mười lăm phút, Hiền Anh cùng vài người bu vào hóng biến, Đức
vẫn sắc mặt lạnh không biến đổi, còn tôi vẫn ngu ngơ như thế.
Nguyễn Thu Ngọc chạy vào ôm tôi, cho tôi một điểm tựa, cũng không quên nhìn Đức với ánh mắt sắc lạnh:
"Cậu cũng quá đáng vừa thôi Đức, dù sao Hương nó cũng là con gái, không cần phải như thế."
Nguyễn Thu Ngọc bảo vệ tôi, tôi không biết là cô ấy sẽ bảo vệ tôi. Tôi cứ nghĩ là bấy lâu chắc là cô ấy hận tôi lắm chứ, vì lúc nào tôi cũng săm soi
cách ăn mặc của Ngọc.
Tôi cũng rất bất ngờ, là bất ngờ thật.
Nguyễn Tiến Đức nhếch mép, khinh bỉ nhìn tôi, rồi vác cặp bước ra khỏi lớp,
cậu ta sẵn sàng bỏ học giữa giờ để đi về. Tôi cũng chỉ biết đứng như
trời trồng nhìn cậu ta rời đi. Có lẽ cậu ta đang nghĩ, tôi là đang diễn
cho những người xung quanh xem, để người ta thương hại, nhưng tôi không
có, tôi cũng rất bất lực là thật. Tôi không biết cậu ta ra sao, nhưng
tôi biết tôi đang yêu đơn phương, tôi đang tự đa tình và tôi đã nghĩ,
chúng tôi sẽ yêu. Nhưng tình hình chỉ một phút đã xoay ngoắt một trăm
tám mươi độ.
Tôi cũng chưa thấy cậu ta bỏ học giữa giờ như thế, đây là lần đầu tiên.
Có lẽ là bây giờ thật sự rất tệ. Tệ đến mức, tôi và Đức, có thể sẽ không
còn thân nữa, thậm chí là đến cả nhìn mặt nhau, cũng có thể sẽ không còn muốn nhìn.
Cả lớp xúm lại hỏi thăm tôi, nào là có sao không? Có chuyện gì? Rồi là Nguyễn Tiến Đức bị làm sao vậy?
Tôi mà biết nó bị sao thì tôi trị tận gốc rồi.
Nguyễn Thu Ngọc ngồi xuống bên cạnh tôi, cầm lấy khăn từ tay Sơn, lau nước mắt cho tôi.
"Không khóc nữa, không sao đâu. Đừng khóc, không đáng đâu mà."
Rồi cả lớp mỗi người một câu, tôi cũng coi như là sống không tệ, được cả cái lớp đại học yêu quý cũng coi như sống thỏa lòng.
Tối hôm đó như thường lệ, tôi đi làm thêm ở chỗ làm, tôi bán quần áo, cụ
thể là thời trang đường phố. Rất hợp với xu hướng bây giờ của giới trẻ.
Tôi vẫn đi chiếc xe đạp điện quen thuộc và đỗ nó trước cửa hàng, những sự việc vừa qua làm tôi cũng không có tinh thần lắm.
Tình hình là cuối tháng, khá vắng khách, chị Hiền quản lý vẫn đứng tựa chiếc tủ kính quen thuộc giữa nhà, tôi trang bị sẵn cho mình, một cái mặt nạ, một nụ cười công nghiệp, tươi rói như tiết canh, bước vào cửa:
"Em chào chị."
Nhìn thấy tôi, chị Hiền đã vội lên giọng:
"Hương chịu đi làm rồi hả em? Nghỉ lâu thế chắc là có chuyện gì quan trọng lắm hả?"
Người ta nghỉ có hai tuần chứ nhiêu. Cái giọng này rất là đáng ghét nhá. Chẳng lẽ giờ em lại cãi tay đôi với chị hả chị Hiền.
"Dạ, em có việc nên em nghỉ, em xin chị Phương nghỉ, chứ có phải tự ý nghỉ đâu ạ. Chị buồn cười thật đấy."
"Khiếp, đánh đá thế."
Tôi nhìn chị Hiền, cười tươi hết cỡ:
"Đanh đá đã là gì ạ? Em còn muốn đánh bay luôn cái nết của chị ấy chứ."
Rồi tôi không thèm nói với chị ta nữa, cất tư trang cá nhân và kiểm hàng,
kiểm tiền đầu ca, mặc kệ cho chị Hiền cứ săm soi từng từng tí một, chốc
chốc lại gọi: Hương ơi, cái này. Hương ơi, cái kia.
Tôi chán nản
ngồi nghe nhạc, chủ yếu bật mấy bài hát buồn buồn của Mr Siro, Vương Anh Tú, bởi vì không có khách. Đang nghe đoạn say sưa.
"K.. h.. é.. t.."
Tiếng cửa vang lên, cánh cửa của Cửa hàng bị kẹt, nên khi mở hay kêu lắm, rõ là khó chịu.
Không mấy đập luôn được hem, rõ là tức.
Theo phản xạ, tôi đứng lên:
"X shop, xin chào ạ."
Hai chị đẹp bước vào, ừ đẹp thật nha. Ăn mặc rất chất chơi và cuốn. Họ mỉm
cười rồi xem đồ như bình thường, chị Phương nói, không cần phải đi kè kè bên khách, cứ để khách tự do. Nên chào hỏi xong tôi, vẫn đứng ở quầy
như bình thường.
Một lúc sau, một chị, chị này quen lắm, nhưng
tôi không nhớ ra được, cầm chiếc sơ mi đen phối họa tiết in rất đẹp đi
đến trước mặt tôi:
"Dạ, bạn ơi. Bạn cho mình hỏi là áo này còn không ạ? Mình muốn mua áo đôi ấy."
"Dạ còn ạ. Để em lấy cho chị, chị mua đôi với người yêu ạ."
Tôi niềm nở hỏi han, tuy hơi nhiều chuyện, nhưng nói đến tình yêu, tôi mê lắm.
"Dạ vâng."
Tôi chạy thẳng lên kho, lấy xuống hai chiếc áo mới, thanh toán cho chị đẹp
đó, cửa hàng tôi có quy định phải hỏi tên khách hàng khi thanh toán nên
tôi cũng làm theo yêu cầu, sau một loạt thao tác trên máy tính, tôi quay ra nói chuyện:
"Dạ, của chị là hai áo phông Daily Style giá là
hai trăm hai mươi nghìn, đang được giảm còn một trăm bốn mươi chín
nghìn. Tổng là hai trăm chín mươi tám nghìn ạ. Chị cho em xin tên nhé,
để lần sau mình đến, bên em có chương trình ưu đãi ạ."
"Mình là Lê Khánh Hà."
"Dạ vâng ạ. Em gửi chị đồ và hóa đơn ạ. X shop cảm ơn ạ."
Áo Daily Style là áo do X shop thiết kế nên không có ở đâu khác, chỉ độc quyền ở X shop.
Chị đẹp còn lại thì không mua gì, hai chị vui vẻ rời khỏi cửa hàng. Sau đó
tôi bán thêm một vài sản phẩm nữa, đồ bên X shop cũng gọi là giá tầm
trung, từ một trăm tư đến khoảng ba trăm mốt, áo khoác thì nhỉnh hơn một chút. Phù hợp với cả sinh viên và dân công sở, đầu tháng đông khách
lắm, điều đó đồng nghĩa với việc, doanh số sẽ rất cao.
Buổi làm
hôm đó cũng coi như là không tệ, tôi không nghĩ được cho sau này, tôi
chỉ muốn khẳng định hôm nay làm ở cửa hàng rất tốt. Tối nay cửa hàng
không có bạn livestream, tôi cũng về sớm hơn. Cụ thể là mười giờ.
Tôi cũng không biết mình có nên nói chuyện với Đức không, tôi cũng không
biết tại sao cậu ta lại trở nên như thế. Giờ có nói gì thì đúng là
Nguyễn Tiến Đức với tôi đang rất căng thẳng, anh Khánh nói đúng, tôi có
lẽ nên một mình, một thời gian.