(Cảnh báo: Chương này có khá nhiều từ ngữ tục tĩu, mong người đọc cân nhắc trước khi tiếp tục lướt.)
Phạm Đỗ Đăng Khoa chắc chắn là bãi c*t lớn nhất mà tôi từng gặp.
Tôi cay thằng Khoa từ lúc nó vừa mới bước những bước chân đầu tiên vào lớp. Nó một tay một mình thâu tóm cả thế giới, không quan tâm ý kiến của bất kỳ đứa nào, tiện thể cuỗm luôn vị thế của tôi trong lòng cô chủ nhiệm,
trong lúc tôi còn đang loay hoay chưa về được giờ giấc sinh hoạt ban
ngày.
Tôi chắc chắn 99,9% là nó ghét tôi, chứ làm sao mà cuộc đời có thể đẻ ra một thằng điên suốt ngày gân cổ lên cãi với tôi từng cái
chuyện bé cỏn con như hạt bụi thế kia mà lại không có lí do được? Thằng
này trẻ con v*i, tôi cúp bồi dưỡng có đúng một buổi vì ngủ quên mà nó đã sồn sồn lên mách cô, hại tôi viết cái bảng kiểm điểm đầu tiên của đời
học sinh. Chưa kể trận bóng cuối của giải trường, tôi đang định làm một
bàn thắng đẹp để kết trận mà nó tự nhiên qua giành bóng rồi chạy như ch* xổng chuồng về khung thành của đội bạn. Lúc ấy đầu tôi chỉ có một ý
nghĩ rằng, thằng này hơn thua ghê thật.
Chắc số phận đã định sẵn
cho chúng tôi là kẻ thù không đội trời chung, thế nên tôi gai mắt nó
khủng khiếp. Tôi đã ấp ủ dự định trả đũa nó từ những ngày giữa năm lớp
mười, và đúng là trời không phụ lòng người.
Linh xuất hiện như một thiên thần cứu cánh lúc tôi đang chìm trong biển lửa.
Lúc đầu tôi không biết con bé là người yêu cũ của đứa tôi ghét, mà đơn giản là tôi thấy hứng thú vì con bé xinh, đã thế lại còn khó đoán, mà tôi
thì hay thích những cái gì mới mẻ, nên tôi tính thử xem sao thôi. Nhưng
mà sau khi thông tin con bé là người yêu cũ thằng Khoa được truyền ra
cho toàn trường, tôi đã biết chính xác mình phải làm gì.
Tán gái
là nghề của tôi, vì thế chỉ cần nhìn là biết con bé thuộc kiểu con gái
cố tỏ ra mình hiểu rõ nhưng thực chất lại ngu ngơ chẳng biết gì về tình
yêu, cũng chính là loại dễ ăn nhất. Trông biểu cảm của thằng Khoa lúc
chúng tôi công khai mập mờ là biết nó vẫn còn tình cảm với em Linh rồi,
giải quyết quá đơn giản, không cần tí kế hoạch cao sang nào hết.
Tôi thừa nhận, Linh là đứa con gái chán nhất mà tôi từng gặp. Con bé chỉ
được cái xinh thôi, chứ yêu bé nó như kiểu trông trẻ ấy, suốt ngày phải
nghe khóc lóc với than thở về mấy cái vấn đề bé tí tẹo. Thực sự có lúc
tôi đã phải cảm phục thằng Khoa vì tính kiên nhẫn của nó khi yêu con bé
này.
Mà nói gì thì nói, sau khi nghe xong cuộc nói chuyện đẫm
nước mắt của Khoa với Linh thì tôi biết mình đạt được mục đích đẩy thằng Khoa xuống đáy vực thẳm rồi, hơn nữa tôi không muốn tiến quá sâu vào
một mối quan hệ nghiêm túc với con gái nhà giàu, thế nên tôi chọn cách
cút luôn cho vẹn cả đôi đường.
Tôi biết mình chơi đùa tình cảm
người khác như thế là không đẹp đẽ gì, nhưng đấy là do người ta tự đâm
đầu vào, "mỡ để miệng mèo" mà, tôi cũng chỉ là nạn nhân của chuyện tình
yêu thôi.
Có một điều tôi không ngờ được rằng, chỉ mới chia tay
được vài hôm mà "sự thật về con người" của tôi bỗng nhiên được đăng tràn lan trên mạng xã hội, với hàng chục tấm ảnh chụp cảnh tôi hút thuốc
uống rượu, đi xe phân khối lớn vào buổi đêm muộn. Lúc mới nhìn thấy
chúng, tôi không hiểu tại sao tôi lại có thể bị lộ dễ dàng đến thế, rõ
ràng tôi che giấu kĩ đến mức cẩn thận mua hai con xe khác nhau để đỡ bị
bắt cơ mà.
Tôi cố lục lại đầu óc, bất chợt nhớ đến bóng hình quen thuộc lấp ló trước quán bi-a xa nhà. Tôi chọn quán đấy đơn giản vì tôi
không muốn bị đấm khi quay lại quán quen lần nữa sau khi đá em Linh
thôi, thế nhưng hình như tôi chọn nhầm m* rồi. Kể ra, xinh đẹp cũng có
nhiều lợi ích phết ấy chứ, được cả tình cũ trả thù giùm cơ mà.
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi bị tẩy chay ngay trong ngày. Tôi cũng chẳng thắc mắc hay buồn rầu gì đâu, vì đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
Mà bọn nó nói xấu, xa lánh tôi thì thôi cũng đành, đằng này đến cả thằng bạn thân duy nhất của tôi cũng xin nghỉ ốm m* luôn, thề, xui v*i c*t.
Học à, chắc mình không thuộc về nhau rồi, anh đi ngủ đây nhé.
Tiếng chuông trường vang lên đánh thức tôi dậy sau giấc ngủ dài mệt mỏi, tôi
chán nản khoác cặp ra khỏi lớp, tiến thẳng về phía nhà xe để kết thúc
nhanh cái ngày này. Tôi nhìn lên những đám mây trắng muốt trôi trên bầu
trời cao rộng, rồi nhìn qua mấy gốc cây đứng sừng sững bên vỉa hè. Thật
kỳ lạ, tôi không thấy xe của tôi đâu cả.
Tôi nhíu mày, chưa kịp
định hình thì đã bị mấy đứa lớp mười hai chạy tới lôi đi xềnh xệch. Bọn
nó khoảng tầm mười hai đứa, vì thế trời có sập tôi cũng không ngu mà
phản kháng lại đâu.
"Mấy anh ơi, để em tìm xe trước được không
ạ?" Tôi thừa biết chúng nó định đánh hội đồng tôi, nhưng con xe yêu của
tôi vẫn là quan trọng nhất.
"Mày thích nói không? Bây giờ mày được quyền lên tiếng hả?" Đứa cầm đầu ghì giọng hăm dọa.
"Dạ không, em xin lỗi." Mày được lắm, có ngon thì ra đây mình đánh sòng phẳng.
"Con ch* điên, được mỗi cái mã mà tưởng mình ngầu, vào đấy ở rồi lo vứt ngay cái kiểu ngông đấy đi, nhé." Chúng nó ném tôi bay thẳng vào nhà kho,
không đợi tôi phản ứng mà mắng chửi xối xả rồi đóng cửa thật mạnh, có vẻ là chốt cả bên ngoài luôn.
Tôi đoán sai rồi, không phải là chúng nó định hội đồng, mà đi đông thế là vì sợ tôi thôi. Lớn già cái đầu rồi mà chơi hèn thật.
Tôi lết mình đứng dậy, phủi bụi quần áo, nỗ lực tìm cách mở cửa nhưng không thành, có lẽ chúng nó đã thực sự thẳng tay chốt ngoài. Thằng Khoa chơi
ác gớm, gián tiếp hại tôi một vố đau điếng thế này.
"Cứu! Trong
đây có người!" Tôi hô lớn, đập mạnh cánh cửa, nhưng không có tiếng hồi
âm. Cũng đúng, tôi là một trong số những thằng về muộn nhất trường, hơn
nữa tôi cũng có thể đảm bảo rằng tất cả những đứa còn lại sẽ không bao
giờ rảnh rỗi tới mức bước sang cái nhà kho chật hẹp này.
Tôi để ý từ lâu rồi, bọn trẻ trâu lớp trên này không biết quan tâm đến tính mạng người khác, vì thế cơ hội chúng nó quay lại đây mở cửa cho tôi gần như
bằng không. Thành thật, nếu lỡ có một ngày chúng nó gây ra chuyện gì lớn rồi bị nhét vào tù thì tôi cũng sẽ không bất ngờ lắm đâu, ngu đến thế
là cùng.
Tôi từ bỏ việc kêu cứu, vì tôi biết chắc làm thế chỉ tổ
tốn sức mình. Tôi ngồi bệt xuống sàn, hít thở sâu, cố giữ mình bình
tĩnh. Nhà kho trường tối om như mực, tất cả những gì tôi thấy được chỉ
có chút tia nắng muộn của hoàng hôn len lỏi qua khe cửa không thể khép
kín, bầu không khí bên trong này bỗng chốc yên tĩnh đến lạ thường.
Dù không sợ bóng tối nhưng tôi lại có phần ghét không gian hẹp, vì thế tôi cảm nhận được, càng ngồi lâu, trên người tôi càng xuất hiện những dấu
hiệu bất thường.
Tia nắng yếu ớt của bầu trời đã tắt hẳn, mồ hôi
cũng bắt đầu tuôn ra như suối từ khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi, dù cho chân tay tôi lạnh đến mức cứng đờ. Não tôi tự động chiếu lại những
hình ảnh không mấy tươi đẹp trong quá khứ, chúng khiến tôi càng lúc càng trở nên mất tỉnh táo.
Tôi ôm đầu cố thoát ra khỏi những kí ức đè nặng lên toàn bộ thân thể, ngồi co mình lại. Nhưng không có gì diễn ra
cả, tôi càng sợ, tầm nhìn của tôi càng mờ đi, và tôi gần như không thể
bắt kịp được với thời gian nữa.
Ngay lúc ấy, khi mà tôi nghĩ mình sắp phải nhận lấy hậu quả cho những thứ tồi tệ mà mình đã gây ra, bỗng
nhiên cánh cửa sắt màu xám ấy được mở toang, kéo dòng suy nghĩ của tôi
trở về với hiện thực. Bầu trời bên ngoài đã bắt đầu nhá nhem tối, tôi
nheo mắt, cố nhìn rõ phía người vừa trực tiếp dang tay cứu tôi khỏi vực
thẳm kia. Tôi nghe thấy tiếng chìa khóa va đập vào nhau kêu leng keng,
cảm nhận được cơn gió mát thổi ngang qua từng tấc thịt.
Và rồi, tôi nhận ra em.
Em thở dốc, dường như đang cố giữ tấm thân bé nhỏ của mình đứng vững dưới
bầu trời cao rộng. Em mặc đồng phục không chỉnh tề, mái tóc xoăn sóng
lơi hơi rối lên, mồ hôi rơi đầy trên trán. Chỉ sau một tích tắc, em lập
tức chĩa đôi mắt sáng tinh anh thẳng về phía tôi, như một cái tát đau
điếng bắt tôi phải nhìn nhận lại sự ngu ngốc của chính bản thân mình.