Ngồi một lúc lâu không thấy hai người kia xuất hiện, thật lạ. Hai người họ
đánh đấm thì không có gì lạ nhưng trốn trong phòng lâu vậy chính là
chuyện lạ.
Khương Ninh đứng lên chuẩn bị lại lên lầu lần nữa để
tìm hai người kia, chưa kịp đứng dậy thì hai người kia đã người trước
người sau bước xuống cầu thang.
Lạ thật sự, đáng ra phải là từng
cơn sấm sét giật mạnh trong bóng đêm cùng giông bão ầm ầm kéo đến, va
chạm vào nhau mới đúng, sao lại sóng yên biển lặng thế này.
Có chút không quen
" Hai người sao vậy, Mạnh Ni em sao thế, sao mặt lại đỏ như vậy..." Chưa
kịp nói hết, những dấu dâu tây chút ẩn chút hiện lấp ló dưới cái cổ của
Mạnh Ni đập ngay vào mắt cô.
Khương Ninh đã từng trải qua cô thừa
hiểu những dấu đỏ đỏ ẩn hiện mập mờ kia là gì. Trước khi não kịp khởi
động thì động tác của cô đã nhanh tay cầm lấy vạt áo Mạnh Ni, tức giận
quát: " Nói, tên khốn nào ức hiếp em"
Mạnh Ni như con gà con bị ức hiếp cuối cùng đã tìm được gà mẹ, trước sự bảo vệ của gà mẹ Khương cô
con gái bé nhỏ Mạnh Ni được bao bọc bởi lớp vỏ mạnh mẽ giờ đã tháo gỡ vỏ bọc đó. Mạnh Ni hai mắt ửng đỏ, vừa uất ức vừa bĩu môi tủi thân nhìn
Khương Ninh.
Một Mạnh Ni trước đây luôn luôn mạnh mẽ vui vẻ giờ
lại buồn tủi uất ức như vậy khiến Khương Ninh đau lòng khiến máu nóng
trong người càng nổi lên chỉ muốn tìm tên đã ức hiếp Mạnh Ni mạnh rồi
chém chết hắn ta để trút giận thây cô ấy.
" Mạnh Ni em nín đi chị
sẽ thay em tìm tên khốn kia về đây rồi cũng phanh thây hắn ta ra, cắt bỏ từng lớp da thịt trên người hắn cho cá ăn, mổ người hắn ra thay em trút giận"
Tên tội đồ, tên khốn mà Khương Ninh đang nguyền rủa Lý
Trạch hiện tại đang đứng ở bên cạnh nghe thấy Khương Ninh nói vậy thì
khắp người không khỏi đổ tầng tầng lớp lớp mồ hôi lạnh, cả người không
ngừng run rẩy.
Mạnh Ni nghe Khương Ninh hỏi vậy thì cô ấy cũng
không nói gì mà chỉ liếc mắt lên nhìn tên khốn Lý Trạch hiện tại đang
đứng bên cạnh các cô, theo tầm nhìn của Mạnh Ni thì Khương Ninh cũng
nhìn sang và chợt nhận ra tên khốn cô đang tìm đang ở ngay trước mặt.
Lý Trạch cảm nhận được hai đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào mình thì kho sặc sụa, anh liếc mắt nhìn lên trần nhà, không dám đối diện với ánh mắt sắc bén, muốn giết người của hai cô gái.
" ưm ưm... Khương Ninh em nghe anh nói...anh"
Lý Trạch" chưa nói hết câu, Khương Ninh giơ chân lên cao trực tiếp hướng thẳng về phía anh ta.
Lý Trạch cũng là người từng học võ, nên anh cũng phản ứng rất là nhanh
nhẹn, lấy hai tay lên đỡ lấy chân của Khương Ninh và dịch ra đằng sau để tránh lực chân của Khương Ninh. Lý Trạch không dám đánh trả mà chỉ
phòng thủ, là một thằng đàn ông anh không đánh phụ nữ và anh biết hiện
tại mình là người sai.
Khương Ninh từng đòn dứt khoát, đánh nhưng
tránh những điểm chí mạng, chỉ tập trung đánh vào gương mặt điển trai
đó. Để cô đánh bầm dập cái khuôn mặt này xem Lý Trạch có thể đi ra ngoài gieo rắc đào hoa hay không? Đánh biến dạng cái bản mặt này chính là tạo phúc cho đời, là thay trời hành đạo, cứu lấy những cô gái đã bị cái
gương mặt này lừa. Nghĩ vậy Khương Ninh càng ra sức đánh, Khương Ninh
dùng nắm đấm nhỏ nhưng rất gọn gàng dứt khoát đánh một cái vào bên má
phải của Lý Trạch, nắm đấm đó khiến cho đầu Lý Trạch nghiêng hẳn đầu
sang một bên.
Bớt ngờ, Lý Trạch ăn trọn một đấm, đơ người luôn
quên cả phản ứng. Hắn ta không ngờ Khương Ninh thật sự ra tay thật, mà
cái đấm đó không hề nhẹ.
Lý Trạch lại tiếp tục hít một nhụm khí
lạnh, cơn đau từ bụng truyền đến, Khương Ninh đánh cho Lý Trạch từ bớt
ngờ đến tỉnh táo luôn.
Lý Trạch trong tâm kiểm điểm sâu sắc bản
thân, khi đối diện với kẻ địch tuyệt đối không được lơ là mất cảnh giác, tính trong khoản thời gian hắn mất tập trung đã bị đánh trúng đến hai
lần. Nếu đối diện hắn không phải là Khương Ninh mà là kẻ địch thì cái
mạng này đã toi rồi.
Những đòn tấn công vẫn liên tục đánh đến,
lực chưa có dấu hiệu gì là suy yếu hay sẽ dừng lại, chỉ thấy lão đại họ ( Khương Ninh) càng đánh càng hăng. Giờ đây Lý Trạch chỉ có thể phòng thủ tránh đi những đòn tấn công của Khương Ninh, để cho lão đại bọn họ đánh và chút hết sự giận dữ thì mới dừng lại được.
Mạnh Ni đứng một
bên nhìn thấy Lý Trạch liên tục bị Khương Ninh đánh, mặt anh trắng bệch, mặt và lông mày đều nhăn lại. Trái tim cô ấy nhảy loạn lên, thấp thỏm
và đau lòng vô cùng, Mạnh Ni cũng không ngờ chị Ninh lại ra đòn nặng vậy như quyết tâm muốn đánh anh nhập viên luôn.
Cho dù là một thằng
đàn ông đi nữa nhưng chung quy lại vẫn là con người, một khi liên tục bị đánh như vậy thì sức cũng bị rút sạch. Lý Trạch bị đá mạnh lảo đảo ngã
ra phía sau, cả người lung lay.
Khi một nắm đấm chuẩn bị rơi xuống sống mũi cao thẳng nhỏ xinh đó thì trước mặt cô chợt hiện lên một gương mặt xinh đẹp, đôi mắt cô gái
nhắm chặt lại, đôi môi cũng mím chặt, sẵn sàng và dũng cảm thay Lý Trạch chịu một đấm này.
Đợi lúc lâu không thấy sự đau nào truyền đến
như tưởng tượng, Mạnh Ni hé một bên mắt ra nhìn, đập vào mắt là một
gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, ánh nhìn đó khiến cho Mạnh Ni giật
mình, cả người run lên.
" Đi ra"
" Chị Ninh hay...hay...đừng đánh anh ấy nữa. Em thật sự không sao"
" Em đau lòng cho hắn ta" giọng Khương Ninh rất cao tràn đầy tức giận, đôi mắt cô sâu thẳm nhìn chằm chằm Mạnh Ni.
Trước câu hỏi của Khương Ninh như điểm đúng nỗi lòng của cô ấy, khiến Mạnh Ni cả người luống cuống, trả lời lắp bắp: " Không có"
" Tốt, đi ra đi hôm này chị sẽ đánh cậu ta để trút giận cho em"
Cả hai người nghe Khương Ninh nói vẫn còn muốn đánh tiếp thì cả người run
lên. Giờ lại đánh tiếp thì Lý Trạch sẽ thật sự song đời luôn, thật sự sẽ phải nằm viện hút cháo trắng rồi.
Lý Trạch thở dài, vì cô gái
nhỏ xù lông nào đó anh đành chấp nhận bị đánh tiếp vậy. Còn Mạnh Ni nghe vậy tim đau đớn, co thắt và không nỡ.
" Chị Ninh, em xin chị đừng đánh nữa"
" Nếu không lo không bận tâm về hắn thì em qua bên đi'
Mạnh Ni lắc đầu, nước mắt rơi lã chã, cả người run lên từng đợt: " Em bận tâm"
Để chắc chắn Khương Ninh hỏi lại:
" Em bận tâm cái gì?"
Hình dáng Mạnh Ni giờ đây thật mỏng manh, Mạnh Ni vừa khóc vừa nấc cục, hai
tay quẹt quẹt đi những giọt nước mắt lan dài hai bên má.