Trước đó Hạng Khiết và Nghiêm Quân Vũ vốn đang ngồi trên sofa ở đại sảnh thì Nghiêm Giang Thành bỗng từ ngoài tiến vào, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là cảnh tượng hai người đang chơi ghép hình cùng nhau rất vui vẻ,
cái nhíu mày lại xuất hiện, anh cất giọng ra lệnh cho cô rồi sải bước về phía đó.
Cả Nghiêm Quân Vũ lẫn Hạng Khiết đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, mỗi người một sắc thái, riêng Hạng Khiết chỉ có sợ hãi, cô rất sợ người đàn ông đó, bởi cô không nắm bắt được tâm tư của anh, càng không
thể ngăn được hành động của anh.
"Cha muốn đưa mẹ con đi đâu?"
Một giọng nói có phần ngây ngô vang lên kéo thần trí của Hạng Khiết quay
về, ngẩng đầu lên, thân ảnh cao lớn của người đàn ông đã đứng chắn trước mặt, trực tiếp đối đầu với Nghiêm Giang Thành để giữ cô ở bên mình.
Người đàn ông ở phía đối diện cao hơn cậu hẳn một cái đầu, rũ mắt nhìn xuống, khí thế ngút ngàn của một đại thiếu gia lập tức đè bẹp sự nổi loạn của
một 'đứa bé ba tuổi'.
"Đã gọi tôi là cha thì phải biết nghe lời, bây giờ cha mẹ có việc quan trọng cần làm, nghe rõ chưa con trai?"
Nghiêm Quân Vũ giả vờ không nghe hiểu lời anh, lại tỏ vẻ sợ sệt ngồi xuống ôm
chầm lấy Hạng Khiết, trong máy mắt liền biến thành một đứa trẻ không
hiểu chuyện, nằng nặc muốn đi theo cô.
"Mẹ ơi con không muốn xa mẹ, đừng bỏ con ở lại có được không?"
Phản ứng của Hạng Khiết quả nhiên không nằm dự đoán của mọi người, dẫu biết
làm như thế cô sẽ bài xích mình nhưng Nghiêm Quân Vũ không có lựa chọn,
mặc cho cô phản kháng cậu vẫn liều chết không chịu buông.
Sự việc chỉ vừa xảy ra mới vài giây mà Hạng Khiết cứ ngỡ là một cơn ác mộng
không có hồi kết, đến cuối cùng Nghiêm Giang Thành lại là người đưa cô
ra khỏi đó.
Nghiêm Quân Vũ không ngờ anh trai mình lại ra tay
tuyệt tình như vậy, sau khi vung chân cho cậu một cước nằm vật ra sofa,
người đàn ông vội cúi người bế Hạng Khiết lên, động tác không được xem
là nhẹ nhàng mà cũng không quá thô bạo.
Cô gái nhỏ vẫn đang vẫy
vùng trong cơn kinh hoàng, tưởng chừng sẽ không tìm thấy lối thoát thì
mùi hương quen thuộc trên người anh đã soi sáng con đường về nhà, cô ôm
lấy anh trong vô thức, chẳng biết từ bao giờ cô đã quen với hơi ấm của
anh, cũng chẳng rõ là vì sao nó lại mang đến cho cô một cảm giác an toàn đến lạ.
Nghiêm Giang Thành ôm cô đi một mạch về phòng ngủ của
mình, quản gia Từ và những ai chứng kiến một màn này cũng đều há hốc mồm vì ngỡ ngàng.
Trên suốt quãng đường đi, thỉnh thoảng Nghiêm
Giang Thành lại cúi đầu quan sát tình hình của người trong lòng, sự run
rẩy và khuôn mặt trắng bệch ấy càng thôi thúc bước chân anh.
Căn
phòng xa hoa nhanh chóng hiện ra trước mắt, cánh cửa bằng gỗ quý đóng
sầm lại một cái, người đàn ông gấp gáp đặt cô xuống chiếc giường êm ái,
thân thể cao lớn lập tức bao trọn lấy cô gái, hai khuôn ngực phập phồng
áp chặt vào nhau, Hạng Khiết chỉ kịp nhíu mày một cái thì môi anh đã dán xuống không cho cô có cơ hội nói năng gì.
Tay chân không cử động được, hai cánh môi cũng bị anh chiếm lấy, sự chống cự của Hạng Khiết
chẳng khác nào gãi ngứa cho anh, Nghiêm Giang Thành cạy mở hàm răng đang nghiến chặt của cô để chiếc lưỡi giảo hoạt có thể thuận lợi tiến vào.
Nơi đầu lưỡi chợt truyền đến cảm giác tê dại trước nay chưa từng có, Hạng
Khiết càng dùng sức hơn nữa nhưng cũng chẳng thấm thía vào đâu so với
sức lực của người đàn ông, anh say mê thưởng thức đôi môi khô nứt nẻ,
tham lam rút hết bao nhiêu mật ngọt trong miệng cô, bàn tay nóng rực
nương theo những đường cong mê người mà tìm đến nơi căng tròn mềm mại.
Cơ thể Hạng Khiết như có luồng điện chạy qua, giật mạnh một cái, trước mắt là mây đen, linh hồn của cô bị một bàn tay vô hình ấn mạnh xuống bãi cỏ xanh rì, khi cánh cửa ngăn cách giữa hai thế giới đang từ từ khép lại
thì bên tai bỗng truyền đến giọng nói của một người.
"Hạng Khiết, lần này tôi nhất định sẽ không nương tay."