Sau khi rời khỏi thư phòng Hạng Khiết mới sực nhớ ra còn một việc quan
trọng chưa nói với anh, đứng tại nơi giao nhau giữa hai dãy hành lang,
ánh mặt trời xuyên thẳng qua khung cửa kính, phản chiếu một chiếc bóng
lẻ loi in trên sàn nhà bằng cẩm thạch.
Do dự hồi lâu, Hạng Khiết quyết định không quay lại thư phòng, bên cạnh
cửa sổ có đặt một bộ sofa nhỏ nhưng cô chỉ đứng nép vào tường đợi anh
xuất hiện.
Mười phút đồng hồ
trôi qua, Hạng Khiết cảm nhận được tiếng bước chân đang đến gần, trong
lòng không tránh khỏi khẩn trương, dường như lần nào cũng thế.
Nghiêm Giang Thành bước đi rất lãnh đạm, từ đằng xa anh đã trông thấy cái đầu
nhỏ đang lấp ló sau bức tường, mày kiếm khẽ chau lại, ánh mắt lộ ra vài
phần ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu.
Tiếng bước chân nhanh dần, nhanh dần rồi dừng hẳn, cô gái nhỏ chậm rãi ngẩng
đầu lên, hai ánh mắt giao nhau nhưng tâm hồn không đồng điệu, sự bối rối của Hạng Khiết tựa như một cơn gió vô tình lướt qua khiến lửa giận
trong anh bùng cháy mãnh liệt.
"Ghế ở đó sao không ngồi? Muốn cho người khác nghĩ Nghiêm gia chúng tôi đang bạc đãi cô?"
Nghiêm Giang Thành đem hết sự tức giận dồn vào cánh tay đang chống đỡ trên bức tường, hơi thở của anh nóng rực, dồn dập và mất kiểm soát, cũng không
rõ đây là lần thứ mấy anh tức giận vì cô gái này, vì những lý do không
thể chấp nhận được, vậy mà giờ đây anh vẫn dùng lời lẽ khó nghe để chất
vấn cô.
Cơ thể Hạng Khiết trở
nên thật nhỏ bé khi ở trong vòng vây của anh, cô cúi đầu trước thân phận cao quý của anh và sợ hãi trước khí thế bức người đó, trong lòng vô
cùng khó hiểu vì không biết tại sao anh lại nổi cơn thịnh nộ với mình.
"Tôi không có ý đó thưa thiếu gia."
Dẫu biết anh sẽ không nghe lọt tai Hạng Khiết vẫn cố gắng giải thích, giọng nói run run như bị giáo viên gọi lên bục kiểm tra bài cũ, tại sao lại
như thế? Chẳng phải trước đó cô đã chuẩn bị tâm lý rất tốt rồi sao?
Lời giải thích của cô đã không được chấp nhận, phía sau lưng là tường gạch
lạnh lẽo, ở trước mặt cũng là một bức tường rất kiên cố, cơ thể Hạng
Khiết bị mắc kẹt ở giữa, lồng ngực nặng nề khiến việc hô hấp cũng trở
nên hết sức khó khăn.
"Đừng chạm vào tôi, đau lắm."
Mặc cho cô vẫy vùng, Nghiêm
Giang Thành vẫn dùng lực ép chặt, hai cơ thể dán sát vào nhau, sự tiếp
xúc thân mật dần nhấn chìm Hạng Khiết trong cơn ác mộng năm nào, khép
vội hàng mi sẽ không nhận ra người trước mặt là ai, nỗi ám ảnh hóa thành sợi dây vô hình trói chặt linh hồn cô.
Nếu nói Nghiêm Giang Thành là người đã đẩy cô xuống nước thì chính anh cũng là người vớt cô lên bờ, ôm cô vào lòng, dùng nhiệt độ cơ thể mình để
xua đi cái giá lạnh bên trong cô.
"Hạng Khiết, tôi là ông chủ của cô, không muốn bị trừ lương thì mở mắt ra cho tôi."
Nghiêm Giang Thành kề sát vào tai cô ra lệnh, cơn giận dữ đã sớm bị dòng nước
cuốn trôi đến phương trời nào, hòa cùng mây, cùng gió. Vòng tay anh siết chặt eo thon, cảm nhận được từng đợt run rẩy của cô, ôm ấp nó.
Hạng Khiết không phải là một cô gái hám tiền nhưng khi nghe anh nói sẽ trừ
lương thì thần trí liền bừng tỉnh, màn đêm trước mắt dần tan đi, thay
vào đó là một người đàn ông vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, hơi ấm anh
trao làm cô càng thêm hoảng hốt.
"Làm ơn buông tôi ra."
Phản ứng đầu tiên là muốn thoát khỏi cái ôm của anh, Hạng Khiết lại bắt đầu
vùng lên, chỉ là cơ thể này có chút bất tiện, Nghiêm Giang Thành không
cần dùng quá nhiều sức lực cũng dễ dàng chế ngự được người trong lòng.
Nạng gỗ rơi xuống, hai tay Hạng Khiết bị anh áp chặt vào tường, Nghiêm Giang Thành cúi đầu kề sát vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô, khoảng cách giữa
hai đôi môi chỉ còn tính bằng từng cái khép mở khi anh buông lời cảnh
cáo đầy ám muội.
"Cẩn thận có ngày tôi ấn cô xuống giường đấy."
Hàng mi cong vút đang kiềm nén sự run rẩy, dưới ánh nhìn của anh lại giống
như những nụ hoa còn e ấp chưa chịu nở, vẻ đẹp tiềm ẩn của nó là thứ anh đang mong chờ.