Lúc này Hoắc Hàn Lâm mới bình ổn tâm trạng một chút chuẩn bị quay lại nhìn người con gái nằm ngây ngốc trên giường.
Nhưng vẫn chưa kịp xoay người thì một cảm giác ấm áp mà mềm mại cuốn vào cổ anh, Linh Thư đang nhón chân mà ôm lấy cổ anh.
Hoắc Hàn Lâm giật mạnh vội cầm lấy tay cô tháo ra và xoay người lại nhìn cô
nói " không được quậy!". Hai má Hoắc Hàn Lâm đỏ lên, người cũng theo đó mà nóng ừng ừng.
Nhưng hiện tại Linh Thư làm gì còn có thể nghe những câu anh nói nữa, dục vọng đã chiếm giữ tâm trí cô.
Hoắc Hàn Lâm cố kìm nén cơn dục vọng rồi nói "Thư Thư em đừng dây vào lửa,
dù em là do bị hạ thuốc, nhưng tôi vẫn sẽ không tha cho em đâu".
Cô vẫn cứ nôm nốm ôm lấy cổ anh, ngoan độc cắn lấy cổ áo sơ mi trắng nhuỗm mồ hôi của anh. Cô dùng cả tay và chân quấn lên người anh, rồi từ từ
hôn lên cằm anh.
" Anh..anh mau giúp tôi, tôi chịu không nổi nữa"
Giây phút kế tiếp, Cố Linh Thư bỗng chốc bị anh ném lên giường. Cô vẫn còn
chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng nghiến răng trầm khàn của Hoắc Hàn
Lâm bên tai: "Tiểu yêu tinh, là do em tự mình quyến rũ tôi đó!".
Khoảnh khắc anh vừa dứt lời thì cũng là lúc Anh phủ cơ thể mình lên người cô, đôi mắt tối đen nóng bỏng. Anh vùi dầu xuống hôn nhẹ lên cánh môi đỏ
mọng đó.
Xúc giác cháy bỏng từ lòng bàn tay khiến toàn thân Linh
Thư cũng mềm oặt. Mắt cô long lanh khẽ lên dục vọng, động tình, run rẩy
cộng thêm việc bị hạ thuốc nên cô không ngăn cản anh.
Một tiếng
cười trầm thấp phát ra từ lồng ngực của Hoắc Hàn Lâm, nụ cười du mị,
mang đầy sự quyến rũ cùng dục vọng chiếm hữu nhìn Linh Thư đang nằm vỏn
vọn dưới thân anh.
Cô cũng không chịu thua anh, vội nắm lấy vai
anh kéo xuống rồi cắn mạnh lên cổ anh một cái, in lên đó một vòng răng
nhỏ, rồi xoay người đổi tư thế cho mình, anh nằm bên dưới còn cô nằm bên trên.
Cô cầm lấy cúc áo sơ mi của anh mà tháo từng nút từng nút
một cho tới cái cuối cùng. Rồi đưa tay sợ soạt khắp cơ thể anh, như kiểu muốn tìm thứ gì đó.
Hoắc Hàn Lâm không ngăn cản cô sờ soạt cơ thể anh, nhưng đến cuối cùng anh cũng không thể nào chịu đựng được việc cô
cứ kích thích anh nhiều lần như vậy, để rồi bắt anh phải nhịn.
Anh dùng giọng nói trầm khàn nói "Thư Thư em thử nhìn tôi, xem thử tôi là ai?".
Linh Thư đầu óc quay cuồng nhìn kỹ gương mặt người đàn ông trước mặt lớ mớ
mở miệng nói "anh là...là...ai". Cô cười trông như một đứa trẻ nhìn anh.
" Mau trả lời tôi, nhìn kĩ tôi là ai?".anh có chút tức giận khi cô cứ vòng vo mãi như vậy.
"là..là...Hoắc Hàn Lâm" . Cô cười nhìn anh nói, rồi tiếp tục việc đưa tay sờ soạt trên người anh.
Còn Hoắc Hàn Lâm chỉ nở một nụ cười ma mị say đắm lòng người kèm
theo một chút xảo trá nhìn cô "vậy em phải nhớ cho rõ đêm nay đấy Thư
Thư, dám quên, tôi liền chặt chân em".
Linh Thư vẫn mơ màng không
rõ chuyện gì. Anh lập tức cầm lấy cổ áo cô rồi..." roạt" Chiếc váy dạ
hội trên người cô bị anh cầm lấy rồi xé đôi. Tất nhiên đồ lót của cô
cũng không ngoại lệ mà bị anh vô tâm cởi bỏ ném qua một góc.
Thân
thể thiếu nữ trắng nõn lộ ra qua thứ ánh sáng yếu ớt của mặt trăng từ
cửa sổ. Còn mang theo vài dấu tích màu hồng nhạt khi bị anh đè lên, nhìn qua càng thêm mê người, hai quả anh đào căng mọng theo động tác thiếu
nữ run run, nhụy hoa hồng nộn khiến Hoắc Hàn Lâm nhịn không được mà xoa
nắn nó, giữa ngón tay lôi kéo xoa bóp, mắt nhìn vào đó không chuyển
khiến da thịt Linh Thư bởi vì anh mà càng trở nên hồng nhuận, khóe mắt
ẩn chứa phong tình mà anh chưa từng thấy qua ở cô.
Khoảng khắc này cũng là lúc chiếc thắt lung trên người anh được ghỡ xuống.
Đồ của cô cùng quần tây và áo sơ mi trắng lẫn lộn ở một góc với nhau.
Vật thô cứng của anh cũng từ đó mà xuất hiện, anh liền đưa nó xông thẳng vào tử huyệt cô.
" A~..ưm..đau... ".
Hai tay Linh Thư bám lên vai anh, nhất thời không kịp thích ứng, bất lực
rên nhẹ một tiếng. Tiếng rên như mèo kêu, âm điệu khàn khàn vừa nũng nịu vừa mềm mại, tuyệt đối hút hồn đàn ông.
Nhưng anh chỉ cười nhẹ tiếp tục đưa ra đưa vào bên trong cô.
" Hực..hực..đau..anh không được, mau... dừng ".Cô đau nên muốn anh buông
lỏng một chút nhưng sức cô đã cạn kiệt lấy đâu ra nữa mà để phản kháng
lại anh. Trên mặt đã có những giọt nước mắt nhỏ xuống vì không chịu
được.
" Dừng sao, một người đàn ông đang làm giữa chừng mà nghe lời em dừng lại thì quả là phế vật rồi". Anh nói nhỏ vào tai cô an ủi.
" Ngoan nào, Thư Thư không sao đâu cứ yên tâm giao hết cho anh" Giọng
Hoắc Hàn Lâm vẫn khàn và trầm nhưng vẫn có thể nghe ra được sự cưng
chiều, vỗ về bên trong...
Khoảng 1 giờ sáng hôm sau, cuối cùng anh cũng chịu tha cho cô đi ngủ, cô ngủ rồi thì không còn thấy sự rất đáng
yêu, không còn kiểu dáng như hổ báo nữa.
Anh rất vui và muốn
khoảng khắc này kéo dài thêm một chút, có thể như thế này mãi đúng là
thật tuyệt, anh nghĩ thầm ' Thư Thư cuối cùng em cũng thuộc về tôi'.