Cô vẫn còn ngơ ra nhưng rất nhanh chóng hồi thần lại gật đầu với anh. Vì
mẹ của anh, bà Vi Hoa vẫn còn khá trẻ nên việc không nghĩ bà là mẹ anh
anh cũng chẳng ngạc nhiên. Anh nói với cô:
- Dù đã có kẹo nhưng hình như vị đắng vẫn còn nhỉ ?
Cô ngạc nhiên quay sáng nhìn anh:
- Sao có thể nh...
Cô chưa kịp nói hết câu thì tay anh đã luồn ra sau đầu cô để kéo mặt cô
đến gần mình sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Dù ngạc nhiên nhưng
cô cũng nhanh chóng nhắm mắt và đáp lại anh. Lúc này dù người bị cảm
đang là anh nhưng cô có cảm giác mặt cô cũng đang bất giác nóng lên. Khi hai người dứt ra thì cô nhanh chóng đúng dậy:
- À em về phòng cất máy tính đây anh nghỉ ngơi đi nhé.
Không chờ anh đáp lại cô nhanh chóng ôm máy tính rồi mở cửa chạy về phòng
mình. Trần Quân Hứa muốn đi xem anh đã ổn hơn chưa thì ông vô tình thấy
cô ôm máy tính chạy từ phòng anh ra. Ông không biết chuyện gì xảy ra
nhưng khi ông để ý thấy vành tai cô hơi đỏ còn anh thì đang chạm tay lên môi mình rồi cười thì ông đã hiểu có chuyện gì xảy ra giữa hai người.
Dù là ngày nghỉ ở công ty nhưng khách hàng của cô cũng chỉ có thể gặp
mặt vào ngày này nên chiều hôm đó cô đã ra ngoài. Địa điểm cô được hẹn
là một quán cà phê ở gần trung tâm thành phố. Sau khi xong dù khách hàng của cô đã rời tiệm và đi về nhưng cô vẫn muốn ngồi lại một lát. Bỗng có một chàng trai với một giọng nói trầm ấm đi đến trên bàn cô và đặt một
chiếc bánh dâu tây lên bàn cho cô. Cô thấy thế thì nhanh chóng lên
tiếng:
- Xin lỗi, tôi không..
Khi cô ngước lên nhìn thì
thấy một chàng trai đeo một chiếc kính cùng với mái tóc được chải chuốt
gọn gàng. Cậu mặc áo thun rộng và quần thể thao và giày sneaker nên
trông vô cùng trẻ trung và năng động. Ngang hông cậu còn có một chiếc
tạp dề nhỏ màu nâu. Khi cô nhìn thấy cậu thì ngạc nhiên:
- Là em sao tiểu Đình?
Cậu mỉm cười làm lộ ra lúm đồng tiền trên má cậu. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô:
- Lạc Lạc, chị làm gì ở đây thế ạ ?
Cậu là một đàn em dưới Lạc Hy một khóa khi ở trường đại học tên Hà Đình
Luân. Tuy cô là tiền bối ở khoa Thiết Kế còn cậu là hậu bối khoa Kinh Tế nhưng lại vô tình tham gia chung một câu lạc bộ. Khi ở trường cô luôn
nổi danh với danh hiệu vô cùng tốt tại khoa Thiết Kế nên khi lần đầu gặp đàn chị này cậu đã bị cô thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp cũng như những
danh tiếng mà cô có. Cô thường gọi cậu là tiểu Đình, còn cậu sẽ thường
gọi cô là tiền bối Thiên, Lạc Lạc hoặc đôi khi cậu gọi cô là chị Thiên
như Lí Hồng thường gọi cô. Cậu rất ngưỡng mộ cô và luôn cố gắng để trở
nên xuất sắc được như cô nên khi ở câu lạc bộ cậu thường như cái đuôi
nhỏ đi theo sau cô. Vì vậy cũng không ít lần có người hiểu lầm mối quan
hệ giữa hai người. Sau khi tốt nghiệp ngoài làm việc cho công ty gia
đình của mình thì cậu thường xuyên đến quán này để phụ giúp công việc
của quán. Cô chỉ vào tài liệu rồi nói với cậu:
- Chị có hẹn với khách hàng ở đây. Còn em ?
- Em đến giúp mọi người việc trong tiệm.
Cậu đẩy đĩa bánh đến trước mặt cô rồi cười nhẹ:
- Cho chị này.
Lạc Hy ngạc nhiên hỏi cậu:
- Được không đấy ?
Tuy là cậu đã gật đầu nhưng cô vẫn ngập ngừng:
- Nhưng mà..
Cậu nghe hiểu ý cô nên nhanh chóng tiếp tục:
- Không sao cái này em mời chị coi như cảm ơn lúc còn ở trường chị
thường giúp đỡ em. Bánh dâu tây là món chị thích mà đúng chứ.
Cậu nháy mắt rồi nói nhỏ với cô:
- Với cả em là ông chủ ở đây nên chị đừng lo.
Quán cà phê này là do cậu cùng bạn bè mở khi họ mới tốt nghiệp để làm việc
trong lúc chờ để có công việc chính thức. Những người còn lại bình
thường đều sẽ ở tiệm để làm việc nhưng cậu chỉ có cuối tuần mới có thể
đến. Các cô gái đến đây một phần là vì độ nổi tiếng của quán, một phần
là đến để ngắm cậu cùng hai chủ còn lại của tiệm. Cô nghe cậu nói đến
thế cũng không nỡ tiếp tục từ chối cậu. Hà Đình Luân là một chàng trai
vô cùng hoạt bát nên khi nói chuyện với cậu có thể khiến những người
xung quanh cảm thấy thoải mái. Cậu hỏi cô:
- Chị Vy Vy sao rồi ạ ?
Cậu cũng biết Đường Hạ Vy vì Hạ Vy và cô học chung trường nên thường đi với nhau vậy nên Hà Đình Luân cũng biết Đường Hạ Vy. Đường Hạ Vy và Thiên
Lạc Hy trong những năm gần đây cũng đã nổi không ít trong giới thiết kế
và thời trang. Đường Hạ Vy thời gian một năm trở lại đây cũng đã bắt đầu với việc thiết kế như bạn mình. Khi nhìn lại đồng hồ thì cô thấy cũng
đã muộn nên nhờ cậu lấy thêm giúp cô một chiếc bánh hương cam sau đó
thanh toán. Khi thấy cô định rời đi cậu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô:
- Tiền bối, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc được không ạ ?
Cô vui vẻ đồng ý sau đó lấy điện thoại ra lưu phương thức liên lạc của
cậu. Sau khi xong cô cũng mỉm cười tạm biệt cậu sau đó trở về.