Nụ cười thoáng hiện trên gương mặt của Ngũ Thiên Kiều. Nàng nằm bò trên
bàn, trước đống giấy mà Hứa quản sự mang về, trong đó chứa đầy đủ thông
tin về kẻ ngông cuồng đã đánh Mặc Nhiên và A Anh. Mọi việc nằm trong dự
liệu của nàng. Thật sự là người của Nhạc phủ.
Mặc Nhiên là người
đến từ Linh Cương. Nha đầu tuy tính tình tò mò, động cái gì cũng hỏi
nhưng nha đầu không hỏi bừa người mà chỉ người quen mới giao thiệp. Nha
đầu cũng mới đến Trạch Lan thì mối quan hệ chắc chắn không quá nhiều.
Vốn thân là quốc bảo của Linh Cương, Mặc Nhiên tất nhiên sẽ được Âu
Dương Phong Ngạn bảo hộ không một kẽ hở. Nhìn thái độ của hắn đối với
nha đầu là biết.
Nói đến A Anh. A Anh thân phận tầm thường, xuất
thân thường dân như bao kẻ làm gia đinh hầu phủ khác. Ngoài việc mang
danh là nha hoàn thân cận của Nhạc Thiên Y, thiên tài một thời thì chẳng có mấy khía cạnh gì nổi bật. Vẻ ngoài của A Anh tuy không nói là xinh
đẹp tuyệt trần nhưng cũng có mấy phần tư sắc, chỉ là không được chăm sóc cẩn thận, mặt mũi luôn đen nhẻm vì chui rúc nơi xó bếp. Từ khi đến
vương phủ, nha đầu vì để báo ơn mà chạy đây chạy đó giúp sức đủ việc.
Dáng dấp cũng kém đi vài bậc. Luận nhan sắc, A Anh không đủ khả năng là
đối tượng để mấy kẻ biến thái dòm ngó. Lại nói, còn có Mặc Nhiên, một
đứa trẻ con bên cạnh. Điều đó càng khó. Cũng là nói, bọn họ một A Anh an phận, một Mặc Nhiên không quá ồn ào với người lạ không đủ khả năng thu
hút bất kì ai đến gây chuyện.
Vậy thì, chỉ còn trường hợp ngược
lại, là có người chủ động đến tìm bọn họ gây chuyện, mà còn là người
quen. Ngoài đám người Nhạc phủ thì thật, chẳng còn ai cả. Ngũ Thiên Kiều có suy tính qua nhưng không dám chắc vài phần. Dù sao thì, nàng cũng
được tính là mua đứt Nhạc Thiên Y từ chỗ Nhạc phủ rồi. Mối quan hệ đáng
lẽ nên chấm dứt triệt để mới phải. Nàng vẫn chưa hiểu lí do tại sao,
thân là người thừa kế tướng phủ, Đại thiếu gia của Nhạc phủ lại tới gây
hấn với một nha hoàn không có sức phản kháng như A Anh.
- Vương phi!!!!!
Giọng nói nỉ non từ phía cửa vọng vào. Ngũ Thiên Kiều chưa nhìn thấy dáng
người nhưng nghe qua cũng đủ biết đó là ai. Mặc Nhiên ăn mặc đáng yêu,
hai chân nhỏ từng bước chạy về phía nàng, còn tinh nghịch dang bao tay
thật lớn đòi bế. Ngũ Thiên Kiều cũng rời bàn, nàng ngồi quỳ trên đất,
vui vẻ đón nha đầu vào lòng. Khiểm Thúy ở phía sau cũng chạy đến, thở
từng nhịp ngắt quãng.
- Nói muội bị người ngoài đánh, ai tin cơ chứ?
Thấy Khiểm Thúy trách mắng, Mặc Nhiên ủy khuất rơm rớm nước mắt ;
- Vương phi. Khiểm Thúy bắt nạt muội...
- Được rồi. Muội cũng ngồi nghỉ đi. Đừng cãi qua cãi lại nữa. Nha đầu, thấy khỏe hơn chưa? Ngủ có ngon không?
- Vương phi, thần kì lắm nha. Muội không thấy đau gì hết nữa...còn có..
còn có...mấy vết thâm tím đều biến mất rồi..A Anh tỷ cũng bình phục rồi.
- Là chuyện tốt nhỉ?
Ngũ Thiên Kiều áp trán mình vào trán nha đầu. Không còn sốt nữa. Đoán chừng nha đầu được chăm sóc rất cẩn thận và kĩ càng. Coi Mặc Nhiên sung sức
thế này, Ngũ Thiên Kiều chợt vui lạ, như thể mảnh tim bị đứt lìa khi đó
đang được dần chữa lành vậy. Tiếng cười khúc khích của Mặc Nhiên khi bị
Khiểm Thúy chọc tới chọc lui trên người giúp nàng an tâm phần nào. Trông hai người vui vẻ như vậy, đâu ai biết,khi biết Mặc Nhiên bị thương và
sốt nặng, nha đầu kia sốt ruột tới mức nào, cứ chạy qua chạy lại từ chỗ
này tới chỗ khác hết thay nước thay khăn rồi thay trầm hương.
- Tiểu thư, vương gia cho gọi người tới.
A Tâm cúi đầu hành lễ với nàng rồi báo tin. Ngũ Thiên Kiều đặt Mặc Nhiên
vào lòng của Khiểm Thúy sau đó rời đi. Nàng không quên căn dặn A Tâm ở
lại canh chừng hai người này cho tốt. Dù sao thì những chuyện tiếp theo
đâu thể để những hạt giống ngây thơ nhất của Vương phủ biết được. Lần
này, Ngũ Thiên Kiều chính là muốn triệt để cắt đứt đường sống của Nhạc
gia, cho bọn chúng chết dần chết mòn. Mà thời đại này, cách để khiến lũ
quan lại quý tộc đau khổ đó là gì? Đồng tiền thống trị vạn vật mà. Bắt
đầu từ kế sinh nhai của đám người này đi. Nàng sẽ huy động toàn bộ lực
lượng của Âu Dương Phong Ngạn có mà phát nát cơ nghiệp làm ăn của bọn
chúng. À, Ngũ Ngọc Hân cũng nợ nàng một vết thương nhỏ. Ngũ gia thì làm
bọn chúng lao đao một chút đi. Dù sao thì Ngũ gia là phủ thừa tướng, một trong số trụ cột của Trạch Lan, đâu thể nói mất là mất được.
Nàng...vẫn còn nhân từ chán, nhỉ?
Nàng vừa rời khỏi cửa lớn thì một bóng hình đã xuất hiện. Thân ảnh nữ nhân
tựa lưng vào tường cùng với chiếc gậy gỗ quen thuộc in trên nền đất dưới ánh chiều tà trông thật cô quạnh biết bao. Nhạc Thiên Y không nói gì,
chỉ đơn thuần im lặng đứng ở đó. Ngũ Thiên Kiều cũng không có ý định bắt chuyện. Nàng đổi hướng, đi lại bên cạnh nữ nhân, cũng làm theo dáng vẻ
của nàng, nhẹ nhàng tựa lưng vào tường.
- Kiều Kiều, ngươi tính làm thế nào với Nhạc gia?
- Ngươi hi vọng ta sẽ làm thế nào với Nhạc gia của ngươi?
Nhạc Thiên Y khẽ cười. Tiếng cười rất trong nhưng mang theo sự bất lực :
- Đâu còn là nhà của ta nữa đâu? Kiều Kiều, ngươi thật biết đùa.
- Ta không hề có ý như vậy - Ngũ Thiên Kiều nhún vai tỏ vẻ bản thân vô
tội - Dù sao chuyện này trước sau cũng đến tai ngươi. A Anh chắc bây giờ rất lo lắng chạy đi tìm ngươi.
- Chân của nha đầu là ngươi chữa à?
- Phải.
- Kiều Kiều, ngươi của hiện tại khác xa với Kiều Kiều ta từng quen biết.
- Ai cũng phải thay đổi để sống sót thôi. Ta cũng vậy.
- Chà.. ai cũng phải thay đổi để sống sót ư?
Giọng Nhạc Thiên Y mang vài phần u buồn. Nàng nói mà như thể than thở. Nét
mặt vẫn chẳng có chút gì biến đổi nhưng Ngũ Thiên Kiều chợt có cảm giác
tâm trạng tự nhiên mà trùng xuống, khá mất tinh thần. Nữ nhân chợt nói
sau một hồi im lặng :
- Phải nhỉ, ta cũng phải thay đổi thôi.
Nhạc Thiên Y chống gậy đứng dậy, quay sang Ngũ Thiên Kiều nhìn chằm chằm một hồi lâu. Nàng không hẳn là mù lòa. Chỉ là từ khi bị hãm hại, nàng không còn cách nào tu luyện nữa nhưng đôi mắt này lại nảy sinh dị biến. Nó có thể nhìn thấu vạn vật bằng những màu sắc tượng trưng riêng biệt. Cơ thể của người trước mặt được bao bọc bởi lớp tử khí màu tím dày đặc, thứ
màu sắc độc tôn nói lên rằng người này đã chết nhưng Ngũ Thiên Kiều vẫn
còn sống. Đã rất nhiều lần Nhạc Thiên Y muốn hỏi rồi lại thôi. Dù sao
thì...nàng ấy cũng chẳng tổn hại gì tới nàng, còn cứu vớt nàng trong
hoàn cảnh khốn khổ nhất. Chắc hẳn không phải kẻ xấu. Tuy nhiên nàng
chẳng thế chấp nhận được chuyện bản thân luôn nghĩ tới, đó là Ngũ Thiên
Kiều thật sự đã chết từ lâu, trong cơ thể kia, bây giờ là linh hồn một
người khác.
- Kiều Kiều, đừng nhẹ tay với bọn chúng. Ta vô năng, cầu xin ngươi thay ta trả đủ những gì chúng đáng nhận.
Nhạc Thiên Y chống gậy quỳ hai gối trên đất. Ngũ Thiên Kiều phản ứng có chút bị động. Nàng không nghĩ Nhạc Thiên Y sẽ làm tới mức này. Nàng cũng
không có ý định đỡ đối phương dậy mà trực tiếp lướt qua. Giọng nói mang
theo chút ý cười :
- Ngươi biết, ta sẽ chẳng từ chối ngươi mà. Về
biệt viện đi, đừng để A Anh tìm không được lại chạy sang rủ Khiểm Thúy
nhà ta khóc cùng. Ngươi biết đấy. Ồn ào chết đi được.
- Phải nhỉ?
Nhạc Thiên Y khúc khích cười. Ngũ Thiên Kiều cũng cười. Một làn gió thoảng
qua như làm dịu đi góc khuất trong suy nghĩ của mỗi người