Nước đã tới tay công việc kế tiếp liền dễ làm nhiều. Quái thú không đợi
cô thúc giục đã tự động di chuyển đến trung tâm đám cháy. Thủy linh căn
thần thú cùng với da dày thịt cứng nó qua lại trong biển lửa như đi dạo
công viên. Đến trung tâm đám cháy tầng hai nó vung móng vuốt lên một
dòng nước lớn như thác đổ ập xuống. Đám cháy đã tắt không thể lại tắt.
Bước chân quái thú không có dừng lại cứ thế nó bò lên tầng ba. Không đến một phút sau tầng ba đám cháy cũng tắt ngấm. Nước từ tầng hai và tầng
ba ào ào chảy xuống, kèm theo đó là rất nhiều đồ vật bị cháy đen thui
trôi nổi, hiện trường có thể nói vô cùng hỗn độn. Nhưng này đã không
phải việc Phương Linh quan tâm nữa. Hiện tại đám cháy đã được dập tắt,
cô cũng nên rời khỏi đây. Còn ở lại cô không biết giải thích thế nào về
chuyện kỳ lạ vừa rồi. Cũng may là bà và mẹ Diễm My đều không phải người
khôn khéo gì nên cô không lo xong việc có người sẽ nghi ngờ tới cô.
Nhân lúc bà và mẹ Diễm My không để ý Phương Linh đã dắt xe rời đi. Nhưng cô
chưa đi được bao xa thì đã bị đoàn xe chắn đường. Đội cứu hỏa cứu thương như hẹn nhau trước vậy đều cùng nhau tới. Đi đằng sau là cả một chuỗi
dài các loại xe theo đuôi không biết là đến giúp đỡ hay xem náo nhiệt
nữa. Phương Linh mắt sắc thấy Diễm My lẫn trong đám người đang không
ngừng nhìn trước ngó sau. Đám nam sinh vây quanh cô nàng lúc trước chẳng biết là lạc đi đâu hết cả. Sợ cô nàng này nhận ra mình Phương Linh vội
tấp xe vào góc khuất lề đường. Mọi người vội đi cứu hỏa không ai lưu ý
người bên đường là ai với ai. Cứ thế Phương Linh đã tránh được tầm mắt
mọi người nhìn đoàn xe gào thét chạy qua.
"Ngươi nói đợi họ chạy tới nơi chẳng còn đám cháy nào để dập sẽ có phản ứng thế nào?"
Đoàn xe vừa chạy qua quái thú đã bò lên vai Phương Linh tám chuyện. Mà vấn
đề nó hỏi Phương Linh không cần cố sức cũng có thể đoán được phản ứng
của đội cứu hỏa là vui vẻ rồi. Thời điểm giao thừa hàng năm là lúc tình
hình hỏa hoạn xảy ra nhiều nhất. Có khi đội cứu hỏa phải chạy sô địa
điểm, trong đó vất vả và nguy hiểm không thể tránh khỏi. Nếu nơi báo
cháy đã được dập kịp thời đối với bọn họ là một việc đáng giá chúc mừng. Mà sự thật cũng đúng là như thế, đội cứu hỏa tới nơi thấy lửa đã tắt
thì quá đỗi vui mừng. Để chắc chắn họ tỉ mỉ kiểm tra lại một lần xem còn đốm lửa âm ỉ ở đâu không? Cuối cùng đương nhiên là không có tìm được gì rồi. Trong quá trình kiểm tra này họ cũng phát hiện ra điều bất thường
như nước ở đâu ra? Ai đã trước họ một bước dập hỏa? Về vấn đề nước từ
đâu ra đã được giải đáp sau khi họ phát hiện hồ nước cạn thấy đáy. Nhưng lại một vấn đề mới lại nảy ra đó là làm cách nào chỉ trong một thời
gian ngắn toàn bộ hồ nước bị rút cạn. Bên cạnh hồ nước đến cái dấu chân
cũng chẳng có. Như có sức mạnh siêu nhiên nào đó giúp đỡ gia đình này
cứu hỏa vậy. Không chỉ đội cứu hỏa ngay cả người dân đến xem náo nhiệt
cũng biết đến việc này. Rất nhiều giả thiết được đưa ra nhưng trước sau
không được chứng thực quá. Đến sau cùng việc hôm nay cùng với sự kiện
bia đá lúc trước thành một trong những chuyện ly kỳ chưa có lời giải của huyện Phương Linh.
Ở mọi người suy đoán lung tung, thì hai nhân
vật chính trong cả hai sự kiện kia thì lại chuồn êm về nhà đón giao thừa cùng gia đình. Phương Linh và quái thú đã bỏ lỡ cơ hội ngắm pháo hoa.
Để đền bù cho sự tiếc nuối này cô đã lấy pháo hoa ra sân nhà bắn. Tuy
không đẹp bằng pháo hoa bắn ở quảng trường nhưng tự mình bắn Phương Linh còn rất thích ý. Bắn hết pháo hoa Phương Linh liền trở về phòng mình tu luyện. Năm mới bắt đầu cô cũng nên chăm chỉ chút lấy vận may cả năm.
Tu luyện cả đêm sáng mồng một tết Phương Linh tinh thần sáng lạng ra khỏi
phòng. Không có gì bất ngờ khi thấy rau dưa hoa cỏ lại trăm hoa đua nở.
Lần này không khoa trương như lần trước nhưng cũng làm cả gia đình
Phương Linh vui vẻ. Bà và mẹ cô còn hứng thú bừng bừng ra vườn hái rau
quả về làm mâm cơm cúng ông bà tổ tiên. Có chị dâu trợ thủ mâm cơm cúng
nhanh chóng hoàn thành. Phương Linh xuống sau chỉ nhận được chân rửa
bát. Ăn qua cơm trưa gia đình cô cũng bắt đầu đi rời nhà đi chúc tết.