Sylvanus truyền ma lực vào tay, rồi đỡ được đòn đá của Raymon. Ông xoay
người: “Đại thiên pháp!!” – Những sợi xích bằng ma lực bí truyền của tộc Arnold tung ra, siết chặt cơ thể Raymon. Hắn nổi cơn thịnh nộ: “Chỉ có
vậy mà cũng đòi đánh bại ta sao?”
Hắn cắn mạnh môi, máu từ miệng
rỉ ra, hắc ấn lập tức bùng nổ, bắt đầu công phá lên sợi xích. Sylvanus
nghiến răng, đây là sức mạnh của lũ quỷ sao? Thật ngoài sức tưởng tượng. Nếu năm ấy hoàng hậu Melia cùng với nguồn ma lực dồi dào đó mà cấu kết
thành công cùng với bọn chúng, thì đế quốc này sẽ chỉ còn là tro bụi.
Sợi xích dần nứt ra…
Ma lực của Sylvanus đang dần bị bào mòn. Raymon vẫn đang cố vùng ra: “Hừ,
đúng là một lão già cứng đầu! Vì cái đế quốc chết tiệt này, mà ông đối
xử như vậy với con trai ruột sao? Đã thế thì ta sẽ hủy hoại hết mọi
thứ!!”
Raymon đẩy sức mạnh nội tại của bản thân ra ngoài, rồi khai triển hắc ấn lên 3 mức: “Hắc hỏa đại thiên!!”
Ngọn lửa hắc ám dần nuốt chửng những sợi xích phong ấn, bắt đầu lan rộng.
Dường như Raymon đang có ý định thiêu rụi toàn bộ chỗ này. Thủy viêm
bình thường không thể giải quyết được nó…
Sylvanus bị ngọn lửa
bám vào cơ thể, ông không ngừng nói: “Raymon, ta nói cho ngươi biết, cho dù có phải hi sinh cái thân này, thì ta sẽ không để cho đế chế của tổ
tiên xây dựng bị lụi tàn!!”
Raymon càng lúc càng phẫn nộ, ngọn lửa càng ngày càng bùng lớn, cứ như thể sắp nổ tung kết giới cho Sylvanus tạo ra…
Các cảnh vệ đứng bên ngoài luôn trong tư thế sẵn sàng, họ không khỏi lo cho hoàng đế: “Bệ hạ, người không sao chứ!?”
Một cảnh vệ khác lên tiếng: “Kết giới, kết giới sắp bị thiêu rụi bởi ma lực của hắn rồi. Thủy viêm không có tác dụng. Nếu như vậy, thì hoàng đế sẽ
gặp nạn mất. Mau mau giải phong ấn đi!!”
Sylvanus cố nén cơn đau, quát lớn: “Không, đừng giải kết giới. Mau đứng thành vòng tròn, rồi giữ kết giới cho ta. Nếu như hắn thoát ra bên ngoài, thì người dân sẽ gặp
nguy hiểm!!”
“Nhưng bệ hạ, nếu như vậy thì người sẽ…” – Các cảnh vệ đều lo lắng. Nhưng Sylvanus vẫn quả quyết:
“Làm đi, ta sẽ phong ấn hắn lại!!!”
Kai không cho phép điều này xảy ra, anh chạy tới cổng kết giới: “Bệ hạ,
ngài không thể hi sinh như thế được, hãy mở kết giới cho chúng tôi đi.
Đế quốc này vẫn cần ngài!!”
Sylvanus vẫn ghì chặt phong ấn vào
Raymon, rồi nói: “K…Kai…Nghe lời ta. Đây…đây là một ma pháp bị cấm trong lịch sử đế quốc. Vốn dĩ nó rất nguy hiểm, nhưng đây là trường hợp bất
khả kháng, nên ta bắt buộc…”
“Là ma pháp phong ấn địa quỷ. Không
được, đó vẫn chỉ là thử nghiệm, nếu như vậy thì…” – Kai lập tức phản
bác. Nhưng kết giới ngày càng yếu đi, các pháp sư cảnh vệ khác đều lúng
túng:
“Đội trưởng Kai, kết giới sắp vỡ ra rồi!!”
“Hãy nghe ta, các ngươi nhất định phải truyền lại ý chí bảo vệ đế chế này cho thế hệ tiếp theo!!!” – Sylvanus rơi nước mắt, ông thả Raymon ra, rồi dùng
hết sức còn lại khai triển phong ấn kim thuật, một phong ấn vẫn chưa
được hoàn thiện, dùng để khắc chế linh hồn của quỷ…Tuy không biết nó
hoạt động hiệu quả thế nào, nhưng ông vẫn phải thử…
Đổi lại, ông sẽ dùng cơ thể của mình để khai cổng…
“Địa giới phong kim, khai trận!” – Sylvanus đập hai tay vào nhau, cổng pháp
trận mở ra, một nguồn năng lượng mạnh mẽ toát ra từ cơ thể ông.
Kết giới đang lung lay dữ dội…
Kai không còn cách nào khác, đành hạ lệnh: “Mau dùng thiết xa giữ phong ấn, nhanh lên!!”
Raymon ngẩn người. Cái thứ sức mạnh đang bao trùm hắn, nó đang hút dần ma lực của hắn…
“Không…cái…cái quái gì thế này? Lão già kia, ông đang làm gì ta vậy hả, mau thả ta ra!”
Phong kim ấn đang bao quanh Raymon, siết chặt lấy cơ thể hắc viêm của hắn,
sức mạnh cũng bùng nổ hơn, dường như nó đã khắc được một phần hắc ấn
long bên trong. Sylvanus cũng kiệt sức dần…
Xem ra, đã tới lúc rồi nhỉ…
Ông dùng ma lực tri giác của mình, truyền tải thông điệp cuối cùng đến Kai:
“Kai…”
Kai giật mình. Anh nhìn lên kết giới:
“Bệ…bệ hạ!!”
“Ta…giao…Audrey lại…cho ngươi” – Nói rồi ông nắm chặt bàn tay, hoàn thành thuật phong
ấn. Kết giới bị nổ tung, hắc ấn viêm trên cơ thể của Raymon đã bị khắc
chế hoàn toàn.
Kai lập tức chạy tới bên Sylvanus: “Bệ hạ!!!”
Các cảnh vệ bao vây xung quanh Raymon. Hắn đã bị trọng thương, khắp người nhuốm đầy máu…
“Lão…già khốn kiếp…”
Kai đỡ Sylvanus, rồi hạ lệnh: “Pháp sư y thuật đâu, nhanh lên”.
“Đội trưởng…” – Một pháp sư quỳ xuống bên Kai, rồi run rẩy: “Có người vừa
báo, đèn hoa đăng của hoàng đế, đã tắt ánh sáng rồi ạ…”
Kai đứng hình, anh không tin vào những gì đang trải qua…
“Cậu…cậu nói gì cơ?”
“Người gác đèn hoa đăng vừa đưa tin tới, ánh sáng trên đèn của hoàng đế bệ hạ
đã hoàn toàn biến mất rồi ạ…” – Anh ta run rẩy đáp…
Kai nhìn cơ thể không còn sức sống của Sylvanus trên tay mình…Nhớ lại lời cuối cùng mà ông nói với anh, anh liền cắn chặt răng:
“Bệ hạ…tôi hứa…tôi sẽ làm được”.
Raymon trông thấy thi thể của Sylvanus, hắn vẫn không một biểu cảm nào khác ngoài sự căm hận…
“Lão già đáng ghét, tại sao…Rốt cuộc là tại sao…” – Nước mắt hắn trào ra. Đế quốc chết tiệt này, rốt cuộc là thứ gì, mà khiến ông ta phải đổi bằng
cả mạng sống như thế chứ?
Trông cái cảnh tượng tang thương trước
mặt, hắn nhớ lại khoảnh khắc bản thân tuyệt vọng ôm lấy thi thể lạnh lẽo của mẹ mình. Một cái xác không hồn, chỉ còn sự tuyệt vọng ở lại…