Nghe thấy tên mình được phát ra một cách ‘thân thương’ từ hoàng huynh, Leir không khỏi run sợ.
“Đ…đây…không phải là của chị ấy làm đâu, em thề! Hoàng huynh, xin hãy tin em! Là tụi trẻ con tặng em! Nếu hoàng huynh không tin thì hỏi thử chị ấy đi…” -
cậu ra sức thanh minh.
Kreiss bán tín bán nghi, quay qua nhìn cô.
“Thật, cái em làm vẫn đây, chưa đeo cho ai hết.” - cô giơ chiếc vòng trong tay mình lên để chứng minh.
Melly nhẹ nhàng chui vào lồng ngực anh khiến tâm trạng Kreiss dịu hẳn. Anh
dụi cằm vào đỉnh đầu của cô, rồi từ từ vùi đầu vào cổ làm cô nhột mà
cười khúc khích.
Vui chơi không quên nhiệm vụ, cô quay mặt về phía Leir bảo cậu ta chạy ngay đi trước khi anh ghen thêm lần nữa.
Rồi cô đeo chiếc vòng tay làm khi nãy lên tay anh, kiễng chân, từ từ cắn
nhẹ lên cổ đối phương, thì thầm: “Tặng anh. Anh bị em đánh dấu rồi, đừng mong chạy thoát được!”
“Ta phải nói câu đó với nàng mới đúng.
Đừng nghĩ sẽ bỏ lại ta một mình mà đi, dù nàng có đi đến chân trời góc
bể, ta nhất định sẽ tìm được và mang nàng trở lại.” - Kreiss khẽ mỉm
cười, đôi môi mỏng có chút hồng của anh rất nhanh đã lọt vào tầm mắt cô.
Nhanh như cắt, Melly nhướn người, vòng tay ôm cổ rồi cắn vào môi anh. Đôi môi bị lực cắn khi đó làm cho sưng nhẹ, từ màu hồng đào đã biến thành trái
dâu tây đỏ mọng ngon mắt.
Cô dùng móng tay chạm nhẹ vào bờ môi anh trêu chọc: “Kreiss, sao ở đây lại có quả dâu vậy?”
“Nào, đừng nghịch nữa…” - anh bắt lấy tay cô, không thể để cho đôi tay xinh
xắn đó tuỳ ý làm càn được. Nếu cứ tiếp tục, anh sợ sẽ không kiềm được mà ‘ăn tươi nuốt sống’ cô ấy mất!
“Sao vậy? Anh ngại hỏ~Tặng cho
cái hôn nè, đừng ngại nữa nha~” - dù hai tay đều bị anh giữ nhưng Melly
không ngừng trêu chọc, ngược lại còn kiễng lên hôn anh lần nữa.
Xem ra, hổ không gầm lại bị coi là mèo nhà rồi…
Kreiss dùng một tay giữ lấy cổ Melly, tay còn lại thì cố định hai tay cô sau
lưng. Rồi anh chậm rãi cúi đầu hôn lên môi cô, một cái hôn tưởng chừng
nhẹ nhàng nhưng rất mãnh liệt.
Do bị ‘tấn công’ bất ngờ, cộng
thêm việc cả hai tay đều không thể di chuyển được khiến cô hoàn toàn rơi vào tình thế bị động, không còn cách nào khác phải thuận theo anh.
Được đà lấn tới, Kreiss định ‘xâm nhập’ vào khoang miệng Melly. Nhưng nhìn
thấy cô mặt đỏ bừng, có vẻ như không thể nín thở được nữa thì anh đành
lưu luyến mà rời môi.
Hai chân cô tựa hồ như bị ai đó rút hết sức lực, không đứng vững mà ngã vào vòng tay anh. Đứng thở hổn hển một hồi
mới khiến cô hô hấp bình thường được. Melly ném một ánh nhìn đầy oán
trách về phía Kreiss, miệng lẩm bẩm: “Đồ đáng ghét.”
Anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cô, mỉm cười vô hại: “Chứ không phải tại nàng trêu chọc ta trước sao?
Cô hừ lạnh một cái, rồi quay ngoắt đi không thèm để ý anh nữa.
“Nàng đi đâu vậy? Ta đi với~” - Kreiss vội đuổi theo.
“Hừ! Đi đâu mặc xác tôi!” - cô vẫn sải bước đi mà không quay đầu lại nhìn anh.
Đột nhiên, cả cơ thể của cô bị nhấc bổng lên, hành động ấy diễn ra quá đột ngột làm cô còn không kịp kêu lên.
“Kreiss, anh làm gì đấy? Thả em xuống!” - cô bám lấy vai và vòng tay qua ôm cổ anh vì sợ ngã.
“Công nương yêu dấu của ta ơi, ta biết sai rồi, quay lại nhìn ta một chút đi
mà?” - anh nũng nịu chúi đầu vào cổ cô và xoay qua xoay lại, rồi ngẩng
đầu lên tỏ vẻ ấm ức.