Trên đường về đám người Nguyệt Lan gặp phải đoàn sứ giả Tây Nhạc thuộc
gia tộc Kim gia,đoàn người rất hống hách,đi đến đâu cũng dẹp gọn chướng
ngại vật,làm đổ rất người sạp hàng bày bán của dân chúng.
Từ xa Nguyệt Lan nhìn thấy mọi người chỉ chỏ,nói thầm thì.
"Người đi đầu cưỡi ngựa kia là đại thiếu gia Kim Vũ Phong của Kim gia,là người tri thư đạt lễ tốt nhất của Kim gia do chủ mẫu trước kia sở sinh,còn đi ngang hàng là nhị thiếu gia Kim Huyền hống hách ngang tàng,phong lưu
thành tính là chủ mẫu đời thứ hai sở sinh."
"Hắn ta cậy có muội
muội ruột là luyện đan dược sư của hiệp hội luyện đan dược sư nên vô
cùng ác bá,nghe nói người dân Tây Nhạc bị hắn áp bức rất cực khổ,ai
không nghe lời hắn thì coi như chết,ngay cả muội muội Kim Như Họa của
hắn cũng thế cướp bóc thành tính".
"Chỉ khổ thân mỗi đại thiếu
gia kia,chủ mẫu thì hà khắc,đệ đệ và muội muội không coi ra gì,gia chủ
thì không quan tâm,cũng may y là người có thiên phú nên vẫn được coi
trọng.Lần này cũng tham gia thi đấu ".
"Trong kiệu kia chắc là
đại tiểu thư Kim Như Ngọc rồi,nàng ta là át chủ bài của Kim gia,lần nào
có mặt nàng ta cũng giành chiến thắng,ai mà gặp nàng ta thì chỉ có xác
định thua cuộc luôn ".
Nguyệt Lan chăm chú lắng nghe,người ta vẫn thường nói biết trước tình hình của địch thì trăm trận trăm thắng mà.
Thấy trời cũng đã gần tối,mọi người cùng nhau mua một ít đồ trở về,Nguyệt
Lan đặt hẳn hai bàn thức ăn trong ba ngày rồi sai người gói về.
Đối với nàng thì kim tệ không bao giờ thiếu,đã để mọi người ở thiệt thòi rồi thì đồ ăn phải thật phong phú.
Khi đồ ăn được mang đến mọi người ai cũng vui vẻ thưởng thức tuy nhiên
không được uống rượu,nàng nói khi nào về thì vui mừng sau còn ở đây đang là nước của họ không muốn sảy ra sơ suất gì.
Thời gian trôi
nhanh cũng đã hết ba ngày,Mạc Thiên Vũ vẫn qua lại giữa hai nơi,tuy
nhiên vẫn bí mật không được công khai làm chàng ta vô cùng khó chịu.
Nguyệt Lan dịu dàng nói:
"Chờ cho ngũ quốc tranh đấu xong ta sẽ đưa chàng về giới thiệu", lúc này Thiên Vũ mới chịu nghe lời.
Ba ngày trôi qua cũng có nhiều kẻ đến gây sự nhưng Nguyệt Cầm cùng Chu
Tước tỏa ra uy áp quá mạnh nên người bên ngoài không dám vào.
Mấy đại gia tộc đều hoang mang không biết vị cao thủ nào tọa trấn cho Dạ gia.
Sau hôm đấy thái độ của nước Nam Hạ đối xử khác hẳn không như lúc ban đầu.
Sáng hôm sau đoàn người có mặt đúng giờ để nghe thể lệ thi đấu.
Có tất cả năm đại gia tộc sẽ chia ra làm hai lôi đài một và lôi đài
hai,chia nhau để tranh đấu, tất cả sẽ dùng bằng hình thức bốc thăm ai
nhất sẽ được chọn người để giao chiến.
Đội hình bên phía Dạ gia do Nguyệt Lan làm đội trưởng tiếp theo là Lâm Thanh,Hạ Vũ,Nguyệt Thần và Lăng Vân.
Trong đó Nguyệt Lan đã là tôn sư cao kỳ,Nguyệt Thần tôn sư trung kỳ còn ba người còn lại là đế sư trung kỳ.
Khi Đại trưởng lão nghe đến thực lực của đội mình mà cười ngoác cả miệng
không ngờ chỉ một thời gian mà quận chúa có thể thay da đổi thịt huấn
luyện được mọi người nâng cấp nhanh như thế.
Lần này ngũ quốc
tranh đấu khác với mọi năm là có thêm thi luyện đan dược,ai giành được
giải nhất sẽ được vào bí cảnh Huyền Không để tìm bảo vật.
Tối đa
sẽ được ba người trong đội đi,giải nhì gồm hai người và giải ba là một
người.Nếu ai có duyên sẽ được nhiều bảo vật và nhận được truyền thừa
trong đó.
Mọi người nghe thấy thế thì nhao nhao lên,đường vào bí cảnh Huyền Không mười năm mới mở một lần thật sự là quá tốt mà.
Lần này cuộc chiến thật là gay go,gây cấn ai cũng háo hức vì trước mắt đã
loại được Dạ gia rồi họ chỉ cần cố gắng vị trí thứ ba thì vẫn có một
danh ngạch.
Năm đội sẽ cử đội trưởng lên bốc thăm,đội trưởng của
Dạ gia là Nguyệt Lan,Thủy gia là Thủy Mặc Lâm,Kim gia là Kim Như
Ngọc,Hỏa gia là Hỏa Vô Giới cuối cùng Mộc gia là Mộc Cẩm Thanh.
Duy nhất chỉ có hai nữ đội trưởng là Dạ Nguyệt Lan và Lâm Như Ngọc,lúc nhìn thấy Nguyệt Lan tất cả con mắt đều rực sáng nhìn nàng.
Nàng mặc y phục màu trắng nhẹ nhàng thanh tao thoát tục,làn da trắng nõn mịn
màng,cặp mắt to tròn đen láy,đôi môi mọng đỏ nhìn thật yêu kiều khiến
bọn họ ngẩn ngơ.
Lâm Như Ngọc ánh mắt rét buốt nhìn về phía
nàng,từ trước đến giờ cô ta mới là tâm điểm của mọi người,cô ta không
cam tâm giọng hách dịch nói:
"Dạ gia suy thoái đến mức nào rồi còn để nữ nhân lên làm đội trưởng ".
Nguyệt Lan nhẹ nhàng quay qua nói:
"Cô không phải tự nói mình đấy chứ?".
Mọi người không nhịn được phá lên cười,khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của cô ta bỗng im bặt.
Giọng cô ta the thé:
"Ngươi là loại người gì mà cũng dám so sánh với ta,người như ngươi không xứng ".
Nàng không giận chỉ nói tỉnh bơ:
"Xứng hay không xứng ngươi cũng không có quyền phán đoán "