Mộ Hiểu Yên tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng bệnh, cuộc phẩu thuật
vừa kết thúc cuối cùng cô cũng được sống và mạng của cô được đổi từ một
thành viên trong Đường gia
Cô rút dây chuyền nước ra khỏi cổ tay, ánh mắt nhìn chăm chú mớ giấy tờ bệnh án của mình nhưng vẫn không thấy
được thông tin người cho thận, cô đứng dậy rời khỏi giường bệnh, lúc này tâm trạng không còn kích động phản ứng gay gắt nữa, sức khoẻ ổn định
tuy còn yếu nhưng cô hiểu rõ vấn đề bản thân đang ở đây đồng nghĩa với
việc nhà xác thêm một người
_Người đó là ai? Là anh trai của mình
hay mẹ hay là bố? Mình không xứng gọi họ như vậy...mình cũng không hận
được người nuôi mình từ bé...vô dụng...đúng là vô dụng
Mộ Hiểu Yên đặt tay trên ngực nghẹn ngào, mặt mày tái nhợt quỵ xuống dưới sàn tự
trách bản thân, cô nhắm hướng nhà xác đi đến, một mình cô quạnh đi tìm
sự thật
_Mộ tiểu thư, cô ổn rồi chứ?
Nữ bác sĩ trẻ đỡ cô đến băng ghế phía trước phòng bệnh ngồi xuống, xung quanh tĩnh mịch không
một bóng người, thuộc hạ của Mộ gia cũng không xuất hiện, bọn họ như tan biến một cách kỳ lạ, đáng lẽ giờ này đang phải túc trực canh giữ cô mới đúng
_Cuộc phẫu thuật này cũng không có gì đáng lo ngại vì thận tương thích với hệ thống, chúc mừng cô!
_Cô chúc mừng cái gì, cô là bác sĩ mà lương tâm cô ở đâu, cô cũng biết thận ghép cho tôi là lấy từ người bị ép đi mổ thận, vậy thì hay ho cái gì?
Cô gạt tay nữ bác sĩ ra khỏi người mình rồi bậc dậy bỏ đi, người của Mộ Hàn Vương người nào cũng máu lanh giống nhau
_Không được...chắn chắn chú Vương đem xác người đi rồi, làm sao dễ dàng đem vào nhà xác được? Mình phải đến Đường gia...
Mộ Hiểu Yên cố gắng đến nơi muốn đến, một mình đến Đường gia thật nhanh dù vết mổ có đau thấu xương thì cô vẫn phải đi tìm sự thật, chỉ có nổi đau trong lòng là có thể hành hạ được tấm thân nhỏ bé mà thôi
Cô đứng nép vào hàng cây bên đường mà không dám đến gần ngôi biệt thự to lớn,
ánh mắt đau khổ chỉ có thể lén lút nhìn ngó, nhìn cái nơi đáng lẽ thuộc
về mình nhưng lại rất xa lạ, cô xót xa cho phận người bé nhỏ chỉ vì mạng sống của cô mà Đường gia nhận lấy cái chết. Từ bé cô đã phải lưu lạc xa gia đình bây giờ nhìn lại không khác gì người dưng ngược hướng, tình
cảm mãi mãi không thể vẹn nguyên như gia đình dù vậy trong tim cô vẫn
luôn tôn trọng và dành cho họ một vị trí không thể diễn tả bằng lời, là
cảm xúc thiêng liêng về nguồn cội của mình
_Vì mạng sống của mình
mà họ bị giết hết rồi sao? Đường phu nhân... Đường lão gia...Và Đường
Thụy Vũ? Vì căn bệnh suy thận của mình...vì họ có cùng huyết thống với
mình mới bị đme đi mổ lấy thận...hic...
Cô ngồi bệt xuống vệ đường khóc than, nước mắt mặn đắng cưa vậy rơi xuống thấm ướt cuộc đời đầy bi thương
_Cùng huyết thống là sao? Cô đã gả vào Đường gia bao giờ?... Tại sao lại đến
đây...Thụy Vũ suốt ngày ngập trong rượu chè, từ đứa con ngoan ngoãn nó
trở thành kẻ nghiện rượu...còn Tiểu Vi vì thương anh nó mà suốt ngày
muốn trả thù....cô hủy hoại gia đình tôi rồi còn đâu?
Tiếng nói từ đằng sau làm cô giật mịnh vội ôm bụng đứng dậy, lúc quay đầu lại nhìn
mới giật mình thất kinh hồn vía khi người đứng trước mặt là Đường phu
nhân, bà ấy vừa từ ngoài phố về nhà nên nhìn thấy cô khóc trước hàng cáy cách biệt thự nhà mình không xa
_Cô đã bỏ Thụy Vũ ở lễ đường thì
đừng đến đây tiếc thương nữa, gia đình chúng tôi vẫn sống hạnh phúc, rồi Thụy Vũ sẽ quên được cô thôi
Đường phu nhân mệt mỏi nhíu mày, bà
ấy không đợi cô trả lời mà bỏ vào biệt thự như không có chuyện gì xảy
ra, đi được một quảng bà ấy lại xoay đầu lại dặn dò
_Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt gia đình tôi nữa, xem như tôi xin cô đó...với lại ...
Đường phu nhân chưa nói hết câu thì đã thấy cô cúi mặt tủi nhục rời đi, nước
mắt cứ giàn dụa mà không dám nhìn thẳng, cô mang cả bầu trời tâm sự u
uất, người trước mặt là mẹ cô nhưng hoàn cảnh thì không cho phép họ nhìn lại nhau, những đau khổ ngang trái trong quá khứ sẽ không bao giờ thay
đổi duy nhất chỉ có cảm xúc là hành hạ tâm thức từng ngày khi lúc nào cô cũng sống trong dằn vặt tổn thương
_Làm rơi giấy tờ rồi....hay là cố tình để lại thư cho Thụy Vũ?
Đường Phu nhân cầm trên tay mớ giấy tờ sắp rơi ra khỏi phong bì, bề ngoài
phong bì đã bị rách, giấy tờ bên trong có rất nhiều nhưng bà ấy không
quan tâm, Đường phu nhân là người hiền lành, bà không tức giận mà xé đi
càng không thể trao nó cho con trai cho nên đành miễn cưỡng cất chúng
vào túi xách.
Đó là tất cả hồ sơ bệnh án của cô, có cả kết quả
xét nghiệm máu, tất cả thủ tục liên quan đến thận nếu bà ấy xem kỹ kết
cục sẽ biết được sự thật bi thương...nhưng rồi những giây tờ đó mãi nằm
im trong túi xách bà ấy