Mộ Hàn Vương tức giận vò nát hồ sơ bệnh án rồi quẳng nó vào sọt rác,
chuyện hắn không ngờ là cô bị bệnh nặng như vậy và vấn đề này còn phải
liên quan đến Đường gia
_Mộ thiếu, có phải là tất cả thành viên
trong Đường gia nếu xét nghiệm mà người có hệ thống tương thích thì có
thể ghép thận cho tiểu thư đúng không ạ?
Phong Phi nhận ra vấn đề khó xử, việc xét nghiệm người trong Đường gia đồng nghĩa với việc bại
lộ thân phận của Mộ Hiểu Yên, rồi đây bọn họ sẽ biết cô mới chính là con gái ruột
_Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu
Mộ Hiểu Yên nghe đến Đường gia thì không kìm nén được cảm xúc, cô hất cái
chăn ra khỏi đầu rồi vùng dậy đi ra bên ngoài với tất cả bực tức, ai ai
cũng đều thừa biết chuyện này sẽ rất khó vì vị trí của cô hiện tại đã có Đường Thụy Vi thay thế vả lại Mộ Hàn Vương sẽ không bao giờ hạ mình đến Đường gia nói ra sự thật.
Còn cô vì muốn giữ bình yên cho họ và
cũng vì không biết làm sao để Đường Thụy Vũ chấp nhận cũng như có thể
nhìn mặt nhau, bao nhiêu suy nghĩ túng quẩn cùng cực làm cho đầu óc
không thông cuối cùng nhút nhát che giấu sự thật về huyết thống.
_Đúng vậy chuyện này không bao giờ xảy ra, em sống là của Mộ gia, chết cũng không ngoại lệ
Mộ Hàn Vương không chút nao núng, hắn đến gần che hết ánh sáng trước mặt
cô gái nhỏ, bàn tay có vết thương đầy máu nâng khuôn mặt nhỏ có nhiều
tâm sự lên đe doạ, hắn sẽ giữ cô bên cạnh mình mãi mãi, không bao giờ
hắn đem cô trả về Đường gia, cô phải chịu sự giam cầm trong tư tưởng
chiếm hữu của hắn, dù có chuyện gì xảy ra cũng không để cô được tự do
tung bay bên ngoài
_Nếu không có thận tôi sẽ chết, chú thì không
bao giờ quỵ luỵ Đường gia làm xét nghiệm, rồi chú sẽ có được cái xác của tôi sớm thôi
Cô quá hiểu tính khí ngang ngược của hắn, từ lâu
giữa hai người đã có quá nhiều mâu thuẫn và cô cũng đoán được cái chết
từ bệnh tật là cái chết mà hắn dù muốn dù không cũng chẳng thể thay đổi
_Phong Phi! Cho người đem từng thành viên trong Đường gia đến đây xét nghiệm, ai tương thích thì giết người đó lấy thận
Hắn xưa nay chưa bao giờ nói đùa, cũng chẳng bao giờ phải động lòng vì bất
cứ thứ gì, tính cách chính là luôn phải tàn ác kiềm hãm, hại chết người
khác mới có thể ung dung ngồi vào vị trí của một ma vương. Giết người,
nhuộm máu cũng là chuyện bình thường đối với con người vô cảm nhẫn tâm
như hắn
_Chú Vương...đừng mà... tôi xin chú đó
Mộ Hiểu
Yên bất ngờ quỳ xuống dưới chân hắn cầu xin, lần đầu tiên cô nghe thấy
bản thân được cứu mà chẳng muốn sống đến vậy, cô biết hắn chưa bao giờ
nói mà không làm, rồi đây hắn sẽ giết từng người trong Đường gia để lấy
thận cho cô, nếu sau này cô sống mà cả gia đình bị diệt vong thì cô sống còn nhục nhã hơn cả cái chết, tâm hồn và lý trí bị quỷ dữ bắt lấy từng
giây từng phút đều rất đau đớn, cả một đời sống như vậy cô sẽ sớm trở
thành người vô hồn mà thôi
Ngoài chuyện cầu xin hắn cô chẳng còn
biết phải làm sao, hai bàn tay cứ ôm chặt lấy chân hắn mà cúi đầu van
nài, cô tự trách bản thân mình như một ngôi sao xấu vì cô mà có thể hại
chết gia đình mình, dù cô không sống cùng họ từ bé nhưng làm sao có thể
để dòng tộc họ Đường bị giết chỉ vì cô
_Cầu xin sao? Họ quan trọng lắm à?
Mộ Hàn Vương túm lấy cổ áo cô kéo dậy, hắn ghét và cực kỳ hận những giọt
nước mắt xót thương của cô, bao năm qua hắn nuôi dưỡng cô là để cô phải
hận Đường gia chứ không phải cô trả ơn hắn bằng cách xót thương cho
nguồn cội của mình, mọi tính toán của hắn đều bị cô phá vỡ tất cả. Bởi
lẽ trên đời sẽ không có điều gì cắt đứt được sợi dây tình thân trong gia đình
_Chú Vương tôi không phải có ý đó, từ bé đến lớn tôi chỉ
biết có chú là người thân duy nhất, chú đừng lún sâu vào tội ác
nữa...hức
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt tha thiết cầu xin, không phải
vì riêng Đường gia mà nếu đối với bất kỳ người lạ nào vì cô bị giết lấy
thận thì cô cũng không muốn, gia đình đã không hoàn hảo, mối tình oan
nghiệt thì ám ảnh, bao nhiêu đó đã đủ đau khổ. Cô không muốn hàng ngày
sống cạnh một người mà tâm địa ác độc, máu lạnh, trong lòng chỉ toàn là
linh hồn của quỷ dữ, chuyện ác gì cũng dám làm không nương tay.
_Bắt hết người trong Đường gia đến đây làm xét nghiệm, nhớ... đưa theo Mộ Hiểu Yên để nhìn cho rõ cảnh đó
Hắn nhíu mày kiếm nhìn cô gái bé nhỏ đang run sợ, trong ruột gan như bị
thêu đốt, hắn bắt nguồn đã đáng sợ rồi, bây giờ còn bắt cô tận mắt chứng kiến họ bị đưa đi làm xét nghiệm và mổ lấy thận, cô mím môi lắc đầu cổ
họng nghẽn lại không còn cầu xin được nữa, đôi mắt ngập nước chua xót
cho số phận đầy cay đắng