Mộ Hiểu Yên ở trước mặt hắn không còn là tiểu Yên ngây ngốc của ngày nào,
cô nhìn hắn bằng con mắt chứa đầy oán hận, những tia lửa đỏ bao quanh
con ngươi ngập tràn nước mắt. Cô khóc không phải vì bản thân yếu đuối mà là vì quá câm phẫn người đàng ông tàn ác ở trước mắt. Trong ngày trọng
đại nhất cuộc đời cô lúc cô xinh đẹp nhất trong bộ váy cưới thì sự thật
bi thảm ập đến khiến cho cô phải vùi mình trong mớ tư tưởng cay đắng,
nghiệt ngã
_Đáng lẽ em lấy người em yêu rồi nhưng nếu biết hết thì cũng không sao
Mộ Hàn Vương vẫn giữ nguyên thần sắc tĩnh lặng, trong đáy mắt u ám không
một chút gì hối hận hay nao núng trước cái nhìn thù hận từ cô, hắn như
chờ đợi giây phút được nhìn thấy cô đau khổ từ rất lâu rồi, lời nói mang sát thương cứ dày vò tấm thân nhỏ bé
_Khốn nạn!
Cô giật mạnh tấm mạng che mặt xuống đất, ánh mắt vẫn mở to nhìn người đối
diện, nước mắt cứ như vậy rơi xuống, cổ họng nghẹn đắng khi biết rằng
hôm nay mình kết hôn với người mình yêu nhất lại chính là anh ruột của
mình, bản thân cô còn gì đau đớn hơn
_Chú mau nói đi!
Mộ Hiểu Yên gạt đi nước mắt, cánh môi đay nghiến phát ra thanh âm nghẹn
ngào, hai bàn tay cào trên lớp áo sơ mi trước ngực bắt hắn nói ra sự
thật
_Năm đó nếu tôi giết em thì làm sao có kết cục tốt như hôm nay?
Hắn kéo tay cô đến gần hộc tủ, rồi chậm rãi đem một chiếc hộp bằng vàng mở
ra bên trong có tấm ảnh cô và Đường Thụy Vũ đang nắm tay nhau ở bãi tha
ma, cô nhận ra hình ảnh lúc nhỏ của Thụy Vũ vì đã có lần anh cho cô xem
ảnh lúc nhỏ của anh chỉ là lúc cô bị đưa đi cô còn quá nhỏ nên không nhớ gì
_Nghe nói Đường gia thất
lạc đứa con gái mãi đến nhiều năm sau mới tìm được, chú cho một đứa bé
khác thay thế vị trí của tôi trong Đường gia. Thì ra kẻ bắt cóc là chú
còn Đường Thụy Vi mới chính là tôi
Cô vò chặt tấm hình trong tay rồi quẳng cái hộp bằng vàng vào cửa sổ vỡ
tung, những mảnh thủy tinh rơi xuống sàn lạnh như cứa thẳng vào trái tim cô, tại sao trên đời lại có chuyện oan trái đau đớn như vậy cô chỉ muốn chết đi cho xong. Cô cứ nghĩ mình được gả vào Đường gia là một may mắn
nào ngờ đó mới chính là nơi cô được sinh ra, cái nơi cô đáng hận là Mộ
gia thì lại là nơi cho cô quãng thời gian có tuổi thơ hạnh phúc nhất
_Gặp rồi yêu Thụy Vũ là lỗi của tôi, tại sao tôi lại yêu anh ruột của mình,
chú không thấy như vậy là quá nhẫn tâm hay sao? Chú ngày đêm suy nghĩ
trả thù biết bao nhiêu năm có khi nào nghĩ đến mẹ nuôi chết không yên
lòng khi nhìn thấy chú ác độc như vậy?
Mộ Hiểu Yên lao nhanh đến vị
trí những mảnh thủy tinh vỡ rồi quỵ xuống, cô cay đắng đặt tấm ảnh bị vò nát trở lại vào hộp rồi ôm chặt lấy nó như bảo vật, mặc kệ những mảnh
thủy tinh kia đang dày vò cơ thể nhỏ, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua nhưng
những ám ảnh kinh hoàng về cuộc tình loạn luân sẽ không bao giờ bị xoá
nhoà trong ký ức
Bao nhiêu năm
qua hắn luôn vì hận thù mà nuôi dưỡng những ý nghĩ tàn độc, nhìn thấy cô sống dở chết dở vì không biết sẽ phải đối mặt với lễ cưới ngoài kia ra
sao mà trong lòng đáng lẽ phải thật vui vẻ vì mối thù bao nhiêu năm cũng đã trả được, nhưng khi nghĩ về Đình Đình, nghĩ về những lời cô nói hắn
cảm thấy câm giận vì cảm xúc trong lòng luôn hỗn loạn và không bao giờ
được bình yên khi trả được thù
_Đi ra ngoài nhận lại gia đình hay tiếp tục kết hôn thì tùy em
Mộ Hàn Vương dùng tất cả nhẫn tâm trói buộc cuộc đời cô, hắn đến gần kéo
tay cô đứng dậy, tâm tư ma quỷ lãnh khốc không một chút lay động, còn
nhếch môi cười khinh sự thật khốc liệt, một nam nhân như hắn sẽ không
bao giờ cảm nhận được hơi ấm của tình yêu và cảm xúc, có lẽ hận thù quá
lâu đã cướp mất những xúc cảm trong tâm hồn hắn để rồi hắn cứ như mang
theo linh hồn của quỹ dữ nhất định phải thật tàn bạo máu lạnh.
Hắn thừa biết làm sao cô có thể nhận lại gia đình khi mà vị trí của cô đã
bị thay thế, hiện tại gia đình bốn người ở Đường gia đang rất hạnh phúc, còn ra ngoài tiếp tục hôn lễ có khác nào cô phạm tội loạn luân?
_ "Mẹ của anh từ ngày thất lạc tiểu Vi thì bị trầm cảm nặng, lúc tìm được con bé thì bệnh đó cũng để lại di chứng luôn lo sợ, hoảng loạn, kích
động khi nghe tin dữ, tinh thần căng thẳng rất dễ đột quỵ"
Mộ Hiểu Yên nhớ lại lời nói mà một lần tình cờ cô nghe Thụy Vũ nói, nếu
bây giờ mọi chuyện sáng tỏ thì chắc có kẽ bà ấy sẽ kích động mà nguy
hiểm đến tính mạng
Cô đứng dậy
chậm chạp bước đến bàn trang điểm tô vẽ lại phấn son, phấn vừa chạm vào
mặt liền bị nước mắt cuốn trôi cũng giống như vết thương lòng muốn lành
lại liền bị cảm xúc chi phối mà dày vò đau đớn hơn, hôm nay cô nhất định phải trang điểm lại thật xinh đẹp và lộng lẫy, mỗi hành động đều đang
cố gắng che giấu nỗi đau.
Ánh
ban mai ngoài kia đang lan toả khắp lễ đường mọi người ai cũng hạnh phúc chờ đời cô dâu mới chỉ có cô là đau khổ nuốt hận vào lòng.