Mộ Hàn Vương ngồi cạnh tấm bia mộ có khắc dòng chữ "Mộ Đình Đình", năm nào cũng vậy hắn sẽ ở lại đây với em gái quá cố, trong 3 người em gái thì
Đình Đình là người được hắn quan tâm nhất, bởi cô xấu số mất sớm bỏ dở
cả tương lai phía trước
Vũ Phi bước những bước chân gấp gấp về
phía mộ phần, thuộc hạ này luống cuống vấp trúng một phần mộ khác rồi
ngã dài ra nền cỏ lạnh, giờ này ở nghĩa địa rất đáng sợ và việc đáng sợ
hơn nữa đó là phải thông báo với hắn biết Mộ Hiểu Yên đã bỏ trốn
_Mộ thiếu...thứ lỗi thuộc hạ vô dụng đã để Mộ tiểu thư bỏ trốn rồi ạ
Mộ Hàn Vương đứng dậy, chân không thương tiếc giẫm mạnh lên bàn tay của
người nằm dưới nền cỏ mà trừng phạt, hắn nhìn về hướng đông nơi có ngôi
biệt thự to lớn của Đường gia
_Mộ thiếu xin tha cho thuộc hạ...
Vũ Phi cảm nhận được cơn thịnh nộ của hắn khi từng cơn đau lên cao vì xương ngón tay gãy ra từng khúc nhỏ
***
Đường gia trang
Trong căn phòng phủ đầy màu hồng đáng yêu, giữa giường lớn Mộ Hiểu Yên mơ hồ
nằm ngủ như nàng công chúa dễ thương, vì mũi thuốc mê mà Đường Thụy Vũ
chích cho cô lúc còn ở bệnh viện khiến cô mê man nên không hề biết mình
đã bị đưa đi đâu và người đó là ai
_Tiểu Yên cuối cùng chúng ta
cũng được ở gần nhau rồi, căn phòng này là anh đặc biệt chuẩn bị cho em, sau này cũng lqf nơi tân hôn của chúng ta
Đường Thụy Vũ vừa trút bỏ lớp áo của người đẩy tử thi, vừa nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say trên giường lớn
_Từ hôm nay Đường gia là nhà của em, xin lỗi em vì liều thuốc mê quá mạnh
nhưng đợi một chút nữa thôi em sẽ tỉnh dậy, sẽ hạnh phúc vì được ở đây
Anh trầm lặng ngồi xuống giường lớn nắm lấy bàn tay mềm mại ve vuốt giải
bày, chuyện anh đưa cô về đây vẫn chưa ai phát hiện ra, ngay cả bố mẹ và em gái cũng không hay biết
_Khi nào sức khoẻ em ổn định rồi chúng ta có thể gần gũi mà không phải sợ bất cứ ai nữa, anh không hề bận tâm
chuyện quá khứ của em, chúng ta yêu nhau em mới là dành cho anh chứ
không phải ông ta.
Đường Thụy Vũ nhớ đến chuyện vừa xảy ra thì đay nghiến tức giận, nhất định phải trả thù chuyện này, còn bây giờ cô đã ở trong vòng tay của anh rồi nên không phải sợ bất cứ chuyện gì nữa
_Quên mất mình phải nói chuyện này với bố mẹ và Thụy Vi, phải chuẩn bị trước khi Mộ Hàn Vương tìm đến đây
Anh nhớ ra mình cần phải chuẩn bị mọi thứ trước khi kẻ thù đến,
vì vậy vội vã rời khỏi giường lớn, khẽ hôn lên tráng cô rồi khép cửa bỏ
đi, anh cần tăng cường người canh gác trong ngoài và phải đi tìm khẩu
súng được cất giấu từ lâu, cũng đã đến lúc sử dụng nó, anh nhìn trên bàn tay bị thiếu một ngón mà hận thù, hạ quyết tâm lần này nếu Mộ Hàn Vương đến sẽ chặt đứt cả cánh tay của hắn mới hả dạ
Đường Thụy Vũ rời
khỏi phòng được hơn 1 tiếng thì Mộ Hiểu Yên tình dậy, cô mơ màng nhìn
khắp căn phòng xa lạ, ánh mắt khó hiểu không biết tại sao mình lại nằm
trên chiếc giường này
_Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây...hay là chú Vương đưa mình về rồi nhốt ở đây?
Mộ Hiểu Yên bước xuống giường cô khẽ chạm tay lên vết thương đã ổn định
được băng bó gọn gàng trong ngực áo, thì yên tâm không còn lo lắng vì cô vẫn nghĩ là do hắn đưa cô đến đây
Cô chậm chạp bước về phía cửa sổ nhìn hàng cây tĩnh lặng bên ngoài trong đầu cảm thấy kỳ lạ khi không thấy hắn ở trong phòng
_Thuộc hạ của Đường gia?
Mộ Hiểu Yên nhận ra một thuộc hạ trong đám người đang canh gác phía dưới
cổng, thuộc hạ này vẫn thường liên lạc với cô khi Thụy Vũ có chuyện gì
đó muốn nhắn nên dù đang ở độ cao rất xa mặt đất cô vẫn nhận ra thuộc hạ quen thuộc đó
_Thôi chết rồi đây là Đường gia, Thụy Vũ đến bệnh viện đưa mình về đây sao?...Bằng cách nào anh ấy có thể...
Cô bủn rủn bước chân nặng nề về phía giường lớn ngồi xuống, gương mặt xinh đẹp biến sắc lo âu, lông chân mày nhíu lại khi nghĩ đến cảnh hắn đến
đây đòi người còn phẫn nộ chém giết một trận
_Thụy Vũ...Thụy Vũ mau mở cửa ra!
Mộ Hiểu Yên lao nhanh ra cửa phòng đập cửa, bàn tay nhỏ đập đến đỏ ửng vẫn không có người trả lời, bên trong phòng cách âm, bên ngoài có người
canh gác dù nhận thấy cánh cửa đang rung lên cũng không bận tâm mà mở
cửa
_Thụy Vũ anh có nghe không? Em phải về Mộ gia, anh làm vậy chỉ đổ thêm dầu vào lửa, sức anh làm sao chống lại chú Vương? Mau mở cửa
cho em về
Cô gọi mãi không ai trả lời đành phải dùng bình hoa
thủy tinh trong phòng ném vào cánh cửa, có bao nhiêu vật cứng đều dùng
hết sức đập vào cửa, sức lực dần yếu đi mà cửa phòng thì vẫn không sao
mở ra được, cô bắt đầu phát hoảng khi nghĩ đến cảnh tàn sát chết chóc,
giá như anh đưa cô bỏ trốn thì có lẽ giờ này cả hai đã được bình an bên
nhau, nhưng không anh đưa cô về Đường gia để chính thức thách đấu với
con quỷ trong lòng hắn, quyết phục thù gây chiến với hắn để có được cô.