Mộ Hiểu Yên lao về phía cổng, mặc cho mưa gió sấm chớp làm cơ thể ướt
sũng, lạnh thấu xương vì vết thương ở ngực vẫn chưa lành, nếu gặp nước
sẽ rất rát có khi còn bị nhiễm trùng
_Tiểu Yên, cuối cùng anh cũng gặp được em
Đường Thụy Vũ ôm lấy khuôn mặt đau khổ qua cánh cổng cao lớn, hai người tuy
bị ngăn cách bởi lớp sắt dày nhưng trái tim luôn hướng về nhau
_Vết thương của em là lỗi của anh, tiểu Yên em sẽ cảm lạnh mất
Anh vội vàng cởi áo khoát khoát cho cô, trên người anh dù đầy vết thương
nhưng vẫn muốn chở che bảo bọc cho cô, cả hai đã ướt nhưng anh cố không
muốn cho hạt mưa nào rơi vào vết thương trước ngực của cô, bao nhiêu
ngày rồi không được gặp cô anh cứ nghĩ mình sẽ bị tâm bệnh mà chết cho
nên dù nhục nhã, ê chề phải quỳ dưới chân của Mộ Hàn Vương thì vẫn phải
liều mình đến Mộ gia mong gặp được cô
_Thụy Vũ anh về đi đừng ở đây quá lâu
Mộ Hiểu Yên sợ hãi nhìn lên lầu cao nơi mà hắn đang đứng quan sát cô và
Thụy Vũ, chốc chốc lại đẩy ánh mắt đầy sát khí bao trùm trong mưa, nhưng Thụy Vũ mặc kệ anh khó khăn lắm mới gặp lại cô nên dù cho có chết cũng
sẽ không rời đi, anh xót xa nhìn người con gái mình yêu ở trước mặt, vẻ
đẹp ngày nào giờ yếu ớt mất hết sức sống, trong lòng anh đau đớn từng
cơn, anh hận...hận bản thân quá ngông cuồng không bảo vệ được cô
_Tiểu Yên tất cả là lỗi của anh, từ giờ anh sẽ không đi đâu hết, có chết anh cũng phải ở cạnh em
Đường Thụy Vũ nắm chặt bàn tay đang run rẩy, anh sẽ quỳ ở ngoài sân cho đến
khi nào có thể đem cô đi, mặc kệ thời tiết khắc nghiệt hay có ai đó ngăn cản
_Thụy Vũ anh đừng tốt với em như vậy nữa, em...em đã không còn trong trắng, em không xứng với anh...anh về đi
Cô cúi mặt nhận tội với anh, để can đảm nói ra cô đã phải đau khổ rất
nhiều nhưng anh là người duy nhất mà cô yêu nên dù có ra sao cô vẫn
không muốn giấu anh, với cô từ nay duyên tình trắc trở cô sẽ mãi mãi
không thể ở bên anh nữa, đoạn tình cảm này cũng nên trả lại anh
_Không...tiểu Yên dù cho em có như thế nào, có ra làm sao anh vẫn yêu em, chỉ trách
anh vô dụng đã để em bị hại, Mộ Hàn Vương ông ta...ông ta là loại cầm
thú!
_Ầm!
Đường Thụy Vũ vừa nói xong thì trời nhá sáng sét đánh xé trời, tiếng nổi lớn
làm cây cổ thụ bậc gốc ngã xuống gần chỗ anh, hai người nhìn trong ngậm
tràn bi thương, cô chỉ lắc đầu ngậm ngùi đoạn tuyệt
_Anh đừng nói nữa, em thật sự
không xứng với anh, anh hãy tìm người khác hơn em đi, em không thể làm
khổ anh còn bố mẹ anh nữa họ sẽ nghĩ gì đây? Anh là người thừa kế duy
nhất của Đường gia dao có thể lấy người như em?
Mộ Hiểu Yên đứng dậy cô định quay lưng đi vào trong thì anh nắm tay cô
giữa chặt, dù lớp song sắt của cửa cổng cố kiêng cố như thế nào thì anh
vẫn quyết ôm chặt lấy cô an ủi
_Anh yêu em nhiều lắm tiểu Yên, hãy quên hết đi chỉ cần chúng ta ở bên nhau
thôi, anh không quan trọng chuyện em đã như thế nào đâu, anh không muốn
em đau khổ
Từng lời anh nói đều cố gắng xoa dịu trái tim cô nhưng trong tâm cô đã có một vết thương quá lớn cô vẫn không dám bước ra nơi có ánh sáng mà ở bên anh, cô rất sợ vì mình mà anh sẽ bị hại
_Chúng
ta có duyên nhưng không nợ, mọi chuyện nên kết thúc đi anh, nếu còn tiếp tục chú Vương sẽ không tha cho anh đâu, chỉ cần anh bình an thì dù
không ở bên anh cả đời em vẫn
an lòng còn hơn nhìn thấy anh xảy ra chuyện gì thì em không bao giờ tha thứ cho bản thân mình
Cô không chịu nỗi đả kích lớn, cảm giác nhục nhã đêm hôm đó và cả việc
nhìn thấy anh bị truy sát đầy máu me, chỉ cần nhắm mắt lại hàng ngàn cơn ác mộng ập đến khiến cô không còn đủ can đảm để chạy theo tình yêu và
việc quan trọng nhất nếu anh chết thì cô sống cũng như cái xác không hồn lúc nào cũng cảm thấy dằn vặt vì điều đó
_Không...Tiểu Yên nếu không có em thì anh cũng như đã chết, hãy quên chuyện đêm đó đi chúng ta bắt đầu lại
Đường Thụy Vũ nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe anh tha thiết níu kéo, chỉ cần được ở bên cô thì dù cho cô đã từng thuộc về người khác anh cũng không màng
vì anh biết trái tim và tình yêu của cô là dành cho anh
_Thụy Vũ, được gặp và yêu anh là khoản thời gian hạnh phúc nhất trong đời em, anh đừng vì em mà làm khổ bản thân nữa, nếu anh có chuyện gì thì gia
đình anh sẽ như thế nào? Dù anh chấp nhận em thì gia đình anh cũng sẽ
không chấp nhận. Chúng ta không thể tiếp tục được đâu anh
Mộ Hiểu Yên gạt tay anh ra rồi cúi mặt chạy vội vào nhà, cô không dám đối
diện với anh một lần nào nữa khi mà đã nói ra lời chia tay, những kỷ
niệm với anh cô sẽ không bao giờ quên, bao nhiêu cay đắng tủi nhục chỉ
có thể nuốt vào trong lòng mà khéo lại mọi chuyện