Mộ Hiểu Yên trở về biệt thự Mộ gia, cuối cùng cô cũng trở về ngôi nhà thân thương sau nhiều ngày rong ruổi ở rừng, không đâu bình yên bằng ngôi
nhà của mình. Hiện giờ cô chỉ muốn chạy về phòng nhốt mình trong mớ suy
nghĩ hỗn độn mà không muốn gặp ai
_Mộ thiếu, mừng ngài trở về
Đám vệ sĩ cùng thuộc hạ cúi đầu chào hỏi, cô nhận ra số lượng người tăng
lên rất nhiều cứ như họ phải luôn theo sát khống chế cô trong một không
gian nhỏ hẹp. Ánh mắt hướng về căn phòng thân quen nhưng sao mọi thứ dần trở nên xa lạ quá, người đầu tiên cô tìm là Giai quản gia bởi vì chỉ có bà ấy là hiểu cho cảm xúc của cô
_Chị Vân Phi, Giai quản gia đâu rồi chị?
_Bà già đó về quê lo hậu sự cho Nhân quản gia rồi
Vân Phi kéo tay cô đi lên phòng nhưng cô không chịu đi, ánh mắt ngay lập
tức liếc xéo người trước mặt, chỉ có hắn mới có thể ra tay với Nhân
quảng gia mà thôi
_Là chú đúng không? Chú giết bà ấy vì bà ấy kể chuyện cho tôi nghe, chú tàn độc quá vậy? Rồi chú sẽ gặp quả báo sớm thôi
Cô câm phẫn nhìn thẳng vào ánh mắt thâm sâu đang rất thản nhiên như không
có việc gì xảy ra, hắn cười nhẹ lông mày kiếm nhíu lại cúi người đến gần con mồi nhỏ rồi bóp cổ cô đến ngạt thở
_Hụ...hụ...
Mộ Hiểu
Yên bị cướp mất không khí xung quanh thì ngạt thở sắp chết, cô cảm tưởng chỉ 3 giây thôi là cô sẽ bỏ mạng trong tay hắn, nhưng cô không run sợ
vì sống cũng chỉ là bị hắn dày vò mà thôi
_Từ nhỏ đến lớn chưa lần nào hỗn láo, tốt nhất em đừng bướng như vậy nữa
Mộ Hàn Vương vừa bóp cổ cô vừa dồn cô về phía chân cầu thang mà dùng lực
khống chế, chân cô lùi về phía bậc thang thì vấp trúng ngã ngửa ra phía sau, dù cô có ngã thì vẫn nằm gọn trong tay hắn, bị hắn bao phủ bởi tấm thân tàn ác, nghẹn và đau đến độ không kêu lên được dù cổ họng rất sặc
_Em nghĩ em chết rồi thì Đường Thụy Vũ sẽ thế nào?
Lúc này khi nghe đến người mình yêu cô mới bừng tĩnh nghĩ lại, đúng là cô
chết mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng còn Thụy Vũ, nếu anh ấy sống trên đời
mà không có cô thì cũng sẽ nghĩ đến chuyện dại dột, cô lắc đầu vội vã
đập tay cầu xin cổ tay thôi bạo nới lỏng bỏ cô ra
_Hự...
_Hụ...hụ...
Cô nằm xuống bậc cầu thang ôm cổ ho sặc sụa, gương mặt đỏ bừng khi máu
huyết được lưu thông trở lại, ánh mắt đỏ hoe vì những mạch máu bị dồn
nổi đỏ trong tròng mắt, cô cố gắng ngồi dậy trong khó nhọc
_Sao...có muốn chết nữa không?
Hắn phất tay ra lệnh cho
thuộc hạ lui đi sau đó chậm rãi ngồi xuống bậc cầu thang cùng cô, ngón
trỏ nâng cằm nhỏ lên nhìn ngắm thật kỹ gương mặt xinh đẹp đang trốn chạy
_Ngoan đi, chuyện đêm hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi
Mộ Hàn Vương vuốt mớ tóc rối ướt đẫm mồ hôi, hắn vòng tay kéo cô về phía
mình rồi nâng cô ngồi trong lòng ngực, từng lời của hắn chỉ làm cô thêm
ghét bỏ. Không có hiểu lầm nào mà hắn lại mất cử nữ của cô
_Nhớ ngày còn bé em rất ngoan không hề giống như bây giờ
Hắn gục vào cổ cô hít thở mùi hương dịu nhẹ, ánh mắt dừng lại trên vùng cổ trắng có in dấu tay của hắn
_Tôi không hề muốn cơ thể em bị thương...
Mộ Hàn Vương chuyển sang dịu nhẹ ân cần, tay ve vuốt vùng cổ trắng xoa
dịu, cử chỉ ôn nhu này cô không quen bởi ẩn đằng sau đó là quỷ dữ khát
máu
_Khi nào tôi chán sẽ cho phép em kết hôn với Thụy Vũ
_Thì ra ai ở gần chú đều sẽ chết thảm nếu không thì sống cũng không yên, mẹ
nuôi cũng chết để tôi lại cho chú nuôi dưỡng, tôi khác gì con thú nuôi
tốt béo thì bị thịt, Thụy Vũ cũng bị chú hại thê thảm, Nhân quảng gia
một lòng phục tùng chú cũng bị chết thảm giữa rừng, từ lúc nào tay chú
chỉ nhuộm máu là máu thôi vậy? Chú không có được hạnh phúc thì cũng bắt
người khác đau khổ, tại sao chú không là chú Vương như lúc tôi còn bé,
lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng tôi, vậy mà rốt cuộc lại chia cắt
người tôi yêu nhất. Lại bắt tôi đối diện với chú một cách bình thường,
nhưng mà sau cái đêm tội ác của chú thì làm sao mà bình thường được nữa
hả? Tôi lớn lên ở Mộ gia có biết bao nhiêu là tình cảm, bây giờ cứ mỗi
lần nhắm mắt là cứ thấy mình bị hại ngay trong chính nơi mà mình nghĩ là an toàn nhất, thật ra tôi phải làm gì mới vừa lòng chú?
Mộ Hiểu
Yên chỉ là ngây ngốc nói ra những uất ức trong lòng, từ nhỏ đã bị che
mắt bởi thứ mộng đẹp tô vẽ cho nên khi lớn lên bắt đầu va chạm với cuộc
sống thì không thể nào ngay một lúc hiểu hết được mọi việc. Nhất là khi
hắn chính là nguyên nhân che giấu tội ác, đến một ngày nào đó cô nhận ra Đường Thụy Vũ chính là anh trai ruột của mình còn người nuôi dưỡng cô
từ bé lại là người tàn nhẫn nhất với cô thì có lẽ lúc đó cuộc đời cô bi
thương thê thảm đến mức nào?
Cô nghĩ sau khi nói ra những lời này
thì hắn sẽ hành hạ cô thật đau đớn nhưng hắn chỉ im lặng trầm mặc mà
nhìn ngắm gương mặt đau khổ của cô, hắn nhớ đến ngày đầu tiên mà cô gặp
Đường Thụy Vũ, chuyện này hắn không hề sắp xếp chỉ là định mệnh cổ vũ
cho sự tàn nhẫn bên trong hắn, mục đích của hắn chính là làm cho Đường
gia tan nát