Rất nhanh đến ngày cô nhập cung,
mọi người đều lưu luyến không muốn chia xa. Mẹ cô còn âng ấng nước mắt
ân cần mà dặn dò cẩn thận tỉ mỉ từng thứ một, cô vỗ vỗ bàn tay run run
của bà mà an ủi khiến bà yên tâm.
Nhập cung một buổi các quy tắc rườm rà là cô mệt mỏi mà nằm thoải trên giường hô hấp cũng dần dần đều hơn. Ngôn Tình Xuyên Không
- Thu Cúc, muội chuẩn bị chút đi, ta muốn tắm rửa, Thu Cúc.
Cô quay lại không thấy ai, chỉ thấy một chàng trai tuấn tú mặc đồ thị vệ
xuất hiện bên cạnh Thu Cúc đã bị đánh ngất từ bao giờ. Cô cẩn thận dè
dặt mặc áo choàng, giọng nói nghiêm lại không còn sự dịu dàng:
-
Vị công tử này tuy rằng đã cứu ta nhưng bây giờ thân phận của chúng ta
khác biệt, nên duy trì khoảng cách nếu bị người ta hiểu lầm sẽ không
hay. Ta không muốn liên lụy đến gia đình của ta, mong công tử lượng thứ
cho.
Quang Đăng cười cười mà trả lời:
- Ta không có ý gì
khác chỉ là nghe nói có quý nhân mới nhập cung nên định bụng ngắm nhìn
nhan sắc một chút thôi, ai ngờ được lại là cô chứ. Hôm đó thấy cô ướt
nhẹp lại rối bời nên không nhìn kỹ nhưng nay được ngắm nhìn dung nhan
của mỹ nhân quả thật danh xứng thiên hạ.
- Công tử quá lời rồi -
Cô cười nhẹ - Nếu không còn chuyện gì khác vậy mong ngài rời khỏi khuê
phòng của ta tránh bị người khác hiểu lầm.
- Ấy, ta phụng mệnh
hoàng thượng đưa người tới, không hề có ý trêu ghẹo nương nương, mong
người thứ tội. - Vương Quang Đăng thấy cô vẫn bình thản điềm đạm mà lạnh lùng đuổi mình thì nhanh chóng vào chủ đề chính.
" Nàng ấy đúng
thật là, cười đẹp như vậy tại sao lại không cười lên chứ. Thật giống vị
phụ thân cứng ngắc của nàng ấy, không đáng yêu tý nào. Nhưng không hiểu
sao ta vẫn rất thích trêu ghẹo nàng ấy." Quang Đăng không nhịn được mà
nghĩ ngợi trong đầu. Cuộc đời hắn gặp rất nhiều người, tiếp xúc với vô
vàn nữ nhân nhưng cái người cứng nhắc không quan tâm đến mọi thứ như cô
khiến hắn vô cùng khó đoán. Hắn không biết làm gì để có được sự quan tâm của cô cũng không biết làm sao để cô có thể yêu hắn như những nữ nhân
khác.
- Đưa người tới, ngài đùa phải không? Đưa người tới thì
ngài đánh ngất người của ta làm gì, đưa người tới thì ngài lén la lén
lút làm cái gì? Ngài định lừa ai vậy, trêu đùa ta ngài thấy thích thú
lắm sao?
Nhìn ánh mắt không còn sự dịu dàng, khí chất hiên ngang
cao lãnh khiến Quang Đăng bất giác ngơ ra một lúc. Cuộc đời hắn chưa ai
dám chất vấn hắn như vậy, lại còn dám nhìn hắn bằng cái ánh mắt cao lãnh ấy. Nhưng hắn cũng tha tội cho cô vì dẫu sao cô cũng tưởng lầm hắn là
thị vệ, không hề biết thân phận thật của hắn.
- Ta quả thật là dẫn người tới, công chúa, người vào được rồi đừng đứng ngoài đó cười nhạo thần nữa.
Quang Đăng cất tiếng nhìn về phía cửa sổ, Ninh An công chúa lúc này vẫn đang
cười như nắc nẻ bất chợt dừng lại khi nghe những lời nói ấy. Cô ấy vẫn
không ngờ được rằng hoành huynh của mình có một ngày bị nữ nhân đối xử
như vậy.
Một thân ảnh mặc y phục đỏ thẫm nhảy từ cửa sổ vào, y
phục của cô ấy mặc rất khác không phải váy áo lụa là rườm rà giống nữ
nhân. Thay vào đó là sự bó gọn chỉn chu giống nam nhân, kết hợp thêm đai lưng và tóc búi gọn khiến cô cũng cảm nhận được khí chất mạnh mẽ trên
người cô ấy.
Khí chất phóng khoáng khiến cô có chút ngưỡng mộ lấy tay áo che miệng khẽ mỉm cười, đôi mắt còn không ngừng ánh lên sự thích thú:
- Thật là đẹp, thật có khí chất.
Nghe lời khen bất
chợt bung ra từ miệng cô khiến hai người kia đều bất ngờ, nhất là Ninh
An cô ấy còn không biết nên nói gì chỉ cười gượng:
- Cô không thấy ta ăn mặc lố lăng, quá giống nam nhân không phân biệt nữ đức sao?
Cô nhẹ cười nhìn sang Quang Đăng nhưng không nói gì khiến anh đơ cả người, khóe miệng còn giật giật " thế này ý là đuổi mình ra ngoài chứ gì". Anh gật đầu bước ra ngoài đóng cửa lại, nhưng với nội công của anh thì nghe lén là điều bình thường.
- Ninh An công chúa, mời người ngồi.
Ninh An cũng ngồi xuống, khí khái giống hệt nam nhân không câu nệ tiểu tiết. Cô cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống đơm trà mời cô ấy. Ninh
An nhấp một ngụm trà, thẳng thắn mà đáp lời:
- Hôm đó phi ngựa
mang quân cơ gấp gáp, không cẩn thận suýt chút nữa gây ra chuyện lớn.
May mà có nương nương ra tay kịp thời, sau đó ta nghe được người vì
chuyện đó mà ốm một trận nặng. Trong lòng vô cùng hổ thẹn, hôm nay đích
thân đến xin lỗi người.
- Sự vụ gấp gáp đâu thể trách được người, ngược lại ai trong tình huống đó cũng sẽ cứu người mà thôi. Ngược lại
tôi lại rất thích phong thái dương quang cùng khí chất mạnh mẽ của
người. Chỉ cần người đền bù thiệt hại cho đứa trẻ đó là được rồi, còn ta người không cần nghĩ ngợi nhiều, chuyện gì qua cũng đã qua gặp nhau có
duyên coi như kết giao bằng hữu. - Cô nâng ly trà lưu loát trả lời, ngữ
khí cũng chẳng kém cạnh.
- Được. - Ninh An vỗ bàn hào sảng đáp -
Ta còn tưởng người chê ta không tuân nữ đức, là nữ nhân lại chinh chiến
sa trường không ở nhà tòng phu. Ngược lại người lại còn muốn kết giao
bằng hữu với ta.
- Là nữ nhân ai nói không thể ra trận đánh giặc, như Mộc Lan giả nam tòng quân không phải cũng bản lĩnh nơi sa trường
một người chiến thắng trăm binh vạn mã hay sao. Đánh giặc không phân
chia nam nữ chỉ sự anh tài, như ta thấy ai cũng có ước mơ và có quyền
theo đuổi ước mơ của mình. Ninh An công chúa ngược lại ta lại hâm mộ
người, thích tự do và dũng cảm theo đuổi tự do của mình. - Nói rồi ánh
mắt cô hơi chùn xuống nhìn sâu thăm thẳm vào ly trà - Nếu như là ta, ta
cũng muốn được theo đuổi ước mơ và tự do của riêng mình.
Tuy
giọng nói có nhỏ hơn một chút nhưng nhìn nụ cười thê lương của cô khiến
Ninh An bỗng chạnh lòng. Đúng vậy, nếu cô ấy có thể tùy ý bay lượn như
bây giờ cũng chỉ do hoành huynh của cô ấy dung túng. Nhưng còn những nữ
nhân chốn hậu cung có mấy ai là can tâm tình nguyện chứ, nếu không phải
vì quyền lực thì cũng vì danh vọng. Có mấy nữ nhân có khát vọng và sự
hạnh phúc của bản thân, Ninh An nắm lấy tay cô, giọng điệu chắc nịch:
- Cô yên tâm đi, ta bị hoàng huynh cấm túc trong cung, ta sẽ thường xuyên đến chơi với cô đảm bảo cô không cô đơn trong cái nơi tẻ nhạt này. Mà
sao hoàng huynh triệu cô vào cung lại để cô ở cái nơi khỉ ho cò gáy này
chứ.
Cô bật cười thành tiếng:
- Công chúa người không thể
nói hoàng thượng như vậy được. Sẽ phạm tội khi quân đó, vả lại thần
thiếp rất thích nơi này, yên tĩnh không ồn ào, lại không phải tranh
giành. Vậy cũng tốt chỉ cần hoàng thượng quên đi thần thiếp lỡ đâu thần
thiếp lại có thể trốn khỏi cung nhờ công chúa thì sao.
Ninh An
choáng váng trước lời nói của cô, cô ấy không ngờ cô còn có suy nghĩ to
gan đến thế “cô ấy không biết một khi bước vào cái nơi này thì sẽ không
thể ra được sao, cái suy nghĩ này thật ngây thơ. Nhưng sao nhìn khuôn
mặt vui vẻ của cô ấy ta lại không nỡ dập tắt hi vọng ấy”.
- Vậy khi nào cô lập xong kế hoạch thì bảo ta, ta giúp cô.
Cô cũng bất ngờ trước sự hùa theo của Ninh An, hai người nói chuyện hòa
hợp đến nỗi xém tý thì quên mất thời gian. Họ nhanh chóng chia tay, cô
cũng mệt mỏi mà nghỉ ngơi luôn không kịp cả tắm rửa.