Thấy cô không những không bị tổn hại mà còn làm căng sự việc lên khiến
cho cả Bạch Lan và Minh Lan đều lo lắng. Cả 2 người đương nhiên đều có
những nỗi lo lắng không giống nhau nhưng nhìn chung thì đều là vì tờ
giấy đang sừng sững trên bảng tin ấy.
“Tại sao cô ta lại làm như
vậy chứ, cô ta không sợ gì sao thậm chí những việc này đâu phải mình bịa đặt cơ chứ?” Bạch Lan sợ hãi vô cùng cầm chiếc điện thoại trên tay mà
run cầm cập. Cô ta đã sắp khóc ra thành tiếng khi nhìn thấy tên của mình đứng đầu bảng danh sách tố cáo. Nếu như dính tới pháp luật thì trên học bạ của cô ta sẽ có những dòng không hay thậm chí liên lụy đến cả tương
lai sau này.
Khuôn mặt của cô ta mếu xệch đi quay sang nhìn Minh
Lan với khuôn cầu cứu, dù sao thì nguyên nhân cô ta làm chuyện này cũng
chỉ vì Minh Lan chứ không hề xuất phát từ bản thân cô ả. Minh Lan chần
chừ một hồi rồi cũng bước ra khỏi chỗ ngồi với nụ cười gượng gạo:
- Mình sẽ cố gắng thuyết phục em ấy, cậu đừng lo quá nhưng mình không
chắc em ấy có rút đơn kiện hay không vì với tính cách của em ấy hiện tại đến ngay cả anh cả em ấy cũng không nghe nữa rồi.
“Không chắc?
Cậu ấy nói vậy là sao chứ? Mình làm điều này cũng là vì cậu ấy cơ mà,
tại sao bây giờ cậu ấy nhìn mình như thể mình là người làm sai vậy chứ?”
Bạch Lan nhìn bóng hình Minh Lan đi khuất bóng mà trong lòng dâng lên những
nỗi niềm khó tả. Cô ả lập tức chạy theo sau Minh Lan như thể muốn xem
mọi chuyện sẽ đi về đâu.
Minh Lan xuất hiện trước lớp của cô, ấp úng ngập ngừng nửa muốn gọi nửa lại
thôi. Trận ồn ào ngày hôm trước còn chưa nguôi hôm nay cô ta cũng không
biết có nên đối diện với cô nữa hay không. Nhưng rồi cô ả cũng đánh bạo
mà nhờ bạn cùng lớp gọi cô ra ngoài.
- Yến Nhi, phiền phức lại đến tìm cậu kìa.
Sự ghét bỏ đối với Minh Lan được thể hiện hoàn toàn không hề câu nệ bất cứ điều gì. Sau sự việc ngày hôm trước còn chưa nguôi ngoai hôm nay đã đến họ liền đoán được cô ả lại đến gây sự.
Nghe được câu nói của bạn cùng lớp cô khiến Minh Lan có chút ấm ức và bực tức trong lòng nhưng
lại không thể nào khiến cô nàng nói ra được. Minh Lan nắm chặt lấy vạt
váy của bản thân, khuôn mặt cúi gằm đôi mắt ngấn lệ như sắp khóc.
Cô mang khuôn mặt ghét bỏ và thiếu kiên nhẫn bước ra ngoài nhìn cái người còn đang mít ướt đứng cúi gằm trước cửa lớp mình:
- Có chuyện gì nữa thế?
- Chị…
- Ăn nói cho đàng hoàng còn cái điệu chảy nước ấy thì mời về cho không tiễn…
- Chuyện gì thế?
Lẫm Diệp Hàn vừa lúc đi qua thấy cô đang đứng nhìn Minh Lan với khuôn mặt
đầy ghét bỏ thì bâng lời hỏi han. Minh Lan nhìn thấy cậu như nhìn thấy
cứu tinh mà thút thít, tay đưa lên lau vệt nước mắt nhưng những dòng
nước mắt vẫn rơi lã chã trên mi.
- Mình chỉ muốn đến xin lỗi về
những chuyện xảy ra trên cfs trường mà thôi, mình chỉ muốn em ấy có thể
tha thứ cho Bạch Lan mà rút lại đơn kiện. Không ngờ các bạn lớp em ấy
lại…
- Các bạn lớp tôi làm sao? - Cô thiếu kiên nhẫn - Các bạn
lớp cô nói tôi được, còn các bạn lớp tôi không nói cô được à. Cô cao cả
thánh khiết quá hay sao mà họ cũng phải cung phụng theo ý cô. Tôi gọi cô một tiếng chị là khách sáo với cô, cô tưởng tôi vẫn còn là cái đứa nhún nhường cô như ngày trước đó à.
- Không phải, chị…
- Dừng - Cô thiếu kiên nhẫn, giơ tay lên cản lời nói của bạch liên hoa lại - Tôi đâu có quan hệ huyết thống gì với cô, chị em gì chứ, làm phiền quay trở lại mối quan hệ lúc trước giùm tôi. Còn nữa, cái việc trên cfs trường
là chuyện của tôi và cô ta, đâu liên quan gì đến cô mà cô phải đến đây
xin lỗi tôi. Cô ta không có miệng sao hay là bị sốc quá thiểu năng trí
tuệ rồi không chạy được đến đây giải thích một câu.
- Không phải, chị à không, tớ chỉ là thay cậu ấy đến nói chuyện mà thôi, cậu ấy sợ cậu sẽ không gặp cậu ấy nên nhờ…
- Vậy sau này có kẻ giết người rồi chạy tới xin cô chạy tội cô cũng chạy
theo người ta phủ tội à. À quên hình như cô cũng đã từng làm như vậy rồi không phải sao hình như tôi quên mất điều đó.
Sự khinh bỉ thấy
rõ trong chất giọng sang sảng của cô, dường như đó là sự kinh miệt đến
cùng cực đối với kẻ như cô ta. Cô ta không biết nói gì nữa bèn tủi cực
quay lại chỗ Lẫm Diệp Hàn toan cầu cứu nhưng đã bị cô nhàn nhạt cắt
ngang:
- Còn cậu có chuyện gì thế, định xen vào sao?
Lẫm Diệp Hàn lắc đầu, đưa cho cô một cuốn sổ nhỏ rồi bình tĩnh nói:
- Tôi không có ý định can dự, tôi nghe nói cậu học toán học rất giỏi. Sắp tới có cuộc thi toán học cấp thành phố, nếu cậu muốn tôi có thể giúp
cậu đăng ký tham gia còn 1 slot được để lại.
Nhìn thấy khuôn mặt cô còn chần chừ dường như có ý từ chối, Lẫm Diệp Hàn nhanh chóng đi vào vấn đề chính:
- Tiền thưởng của cuộc thi tính tùy theo giải đạt được. Giải nhất lên tới 20 vạn đó, cậu thực sự không muốn tham gia sao?
Nghe thấy tiền thưởng hậu hĩnh thì đôi mắt cô sáng như sao, cái cô cần nhất
hiện tại chính là tiền, tuy rằng bây giờ mọi thứ đều ổn định kinh tế gia đình cũng khá giả hơn nhưng tình yêu đối với tiền bạc đối với cô vẫn
không hề thay đổi. Cô nhanh chóng đồng ý yêu cầu của Lẫm Diệp Hàn mà
chẳng hề suy nghĩ, dù sao tiền thưởng cũng rất hậu hĩnh mà.
Lẫm
Diệp Hàn cũng đã toan tính được trước điều này may mà cậu nói ra nhanh
nếu không thì đã vụt mất một đồng đội ưu tú rồi. Nghe thấy yêu cầu của
Lẫm Diệp Hàn mà Minh Lan dấy lên một nỗi niềm khó tả, khuôn mặt cô ta
méo mó đến cùng cực sau khi thấy không xen được vào cuộc trò chuyện của
hai người thì nhanh chóng bỏ đi.