Câu hỏi như thể sét đánh giữa trời
quang, cô không ngờ rằng mình đã đeo khẩu trang cũng đã thay đổi khá
nhiều nhưng bà ấy vẫn có thể nhận ra được cô. Cô không giấu diếm bình
tĩnh tháo lớp khẩu trang bên ngoài.
- Dì còn nhận ra con sao?
Bà lắc đầu thực ra lúc đầu bà cũng chẳng nhận ra cô vì cô xinh đẹp đến
vậy, nhưng khi suy nghĩ lại tất cả mọi việc thì cũng chỉ có thể đoán 90% là cô. Cuộc đời này đã lấy hết đi mọi thứ của bà, từ gia đình công việc đến xã hội. Bà dường như tuyệt vọng và lạc lõng giữa cuộc sống xô bồ
đầy hối hả.
- Con xin lỗi, lúc đó nếu có thể tới con cũng muốn tới.
Khuôn mặt cô lạc đi, tránh ánh mắt khắc khổ đã hằn những vết sương gió. Thực
ra không phải cô không muốn đối mặt mà là vì ký chủ thực sự không thể
đi, trong ký ức của nguyên chủ thực sự phức tạp vô cùng. Cô tránh mặt vì những phức tạp của quá khứ khó giải thích vô cùng.
- Mọi việc đã kết thúc rồi con đừng thấy hối tiếc nữa.
nghe được những lời ấy cô cũng buông lỏng mà thở hắt ra một hơi rồi giải thích:
- Thực ra con không phải là không muốn tới mà là không thể tới được. Sau
khi sự việc xảy ra họ nhốt con ở trong phòng suốt một tuần sự việc xảy
ra. Dù con có van xin nài nỉ họ cho con tới gặp mọi người nhưng họ không cho phép. Họ lạnh lùng nhốt con trong đó và khi con nhìn thấy tin tức
của mọi người thì con rơi vào tuyệt vọng đến cùng cực. Cuối cùng thì đổ
bệnh suốt một tuần tiếp theo đó, sau đó....
Cô lắc đầu không nói
tiếp vì có lẽ đó là những ký ức và cảm xúc không thể nào xóa nhòa của
nguyên chủ. Dương Hi nghe đến đâu khuôn mặt đen đi đến đấy, dường như
anh chỉ muốn băm vằm những kẻ đã gây ra đau khổ cho cô thành từng mảnh.
Chiếc điện thoại trong tay anh nắm chặt đến nỗi chỉ cần có thêm chút lực là vỡ tan ngay lập tức.
Mẹ Bạch Hi cũng thở dài khi nghe những
lời ấy, nhớ khi ấy họ đến tìm bà họ đã lạnh lùng như thế nào, họ nói
rằng con gái em gái họ còn nhỏ không nên dính dáng vào phá luật nên sẽ
nhất quyết không cho con bé ra mặt. Họ còn đưa cho nhà bà một số tiền
coi như tiền bồi thường thiệt hại và tiền cảm ơn ơn cứu mạng.
Lúc ấy bà không tin cô tuyệt tình như vậy nên đã đứng ở cổng trường cô mấy
ngày liền để đợi tìm gặp cô nhưng lại không thể gặp được. Cuối cùng bà
tuyệt vọng bỏ cuộc mà quay về, lễ tang của cô ấy cô cũng không thể đến
càng khiến bà thất vọng hơn nữa nhưng rồi nghĩ tới gia đình sa sút đương nhiên cũng không thể với cao.
Bây giờ đây tất cả có lời giải
đáp, con gái bà cũng tìm lại được sự thật khiến lòng bà thanh thản hơn
bao giờ hết. Cô nhìn khuôn mặt đã già nua của bà, cũng nghĩ tới hoàn
cảnh của bà mà nắm tay bà đưa ra đề xuất:
- Dì có muốn đến quán của mẹ con con không?
- Nhà con phá sản hay sao mà lại mở quán ăn thế? - Bà bất ngờ trước lời mời của cô.
Cô cười giòn tan trước sự bất giờ của bà, cô cũng ước gì cái gia đình đấy
phá sản để hả hê nhưng không phải lúc và cũng không cần thiết lắm. Cô
lắc đầu rồi giải thích với bà:
- Không phải đâu dì ơi, con rời
khỏi gia đình đó ra sống với mẹ nuôi rồi, mẹ nuôi con có mở một quán ăn
nhỏ cách trường con không xa. Dì không chê thì đến quán làm việc đảm bảo dì bao ăn bao ở chỉ là lương có hơi thấp chút thôi vì quán vừa mở đó ạ.
Bà cũng cười hiền từ với cô gật đầu đồng ý trước lời mời nhiệt tình của
cô. Cuối cùng vì sự xuất hiện của mẹ Bạch Hi mà chuyến đi chơi riêng mà
ai đó mơ ước lại trở thành chuyến viếng thăm quán ăn mới mở của gia đình cô. Điều đó cũng khiến cho mặt ai đó méo xệch đi trong lòng cũng khó
chịu vô cùng mà không thể nào nói ra được.
Sau khi làm quen một
hồi thì ba người đàn bà ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau, cô cũng cùng
Dương Hi qua căn nhà cũ của mẹ Bạch Hi xu dọn đồ đạc hộ bà để chuyển qua căn nhà mới mua của gia đình cô. Bước vào căn nhà cũng chỉ là căn phòng đơn sơ với bộ bàn cũ đã sờn bạc và chiếc giường đơn giản.
Mọi
thứ đáng giá hình như đã bán hết chỉ còn lại một vài thứ đã hỏng và căn
nhà đã sập sệ này mà thôi. Dương Hi nhìn qua một vòng mà bất giác nhíu
mày, thì ra đây là cuộc sống của những người nơi ngõ hẻm hay sao. (cuộc
sống của những người nơi ngõ hẻm thực chất chính là cuộc sống của những
người nghèo, những người vô gia cư, những người sống trong khu ổ chuột).
Thu dọn ít đồ đạc đã cũ, cô nhìn lại căn phòng đã từng là nơi ấm áp đầy ắp
những tiếng cười, trong ký ức của nguyên chủ nơi này luôn đong đầy những tiếng cười đùa của Bạch Hi và gia đình cô ấy. Những tiếng cười, cuộc
trò chuyện, những trò chơi khăm khiến nguyên chủ thư giãn hơn nhiều so
với cái gia đình ngột ngạt của nguyên chủ từng ở.
Bỏ lại tất cả
phía sau lưng cô dứt khoát kéo chiếc vali cũ của Dì Đường ra bên ngoài,
khóa lại chiếc cánh cửa đã cũ rồi nhanh chóng bước đi không ngoảnh lại.