Khi nghe thấy lớp trưởng nói năm nay sẽ đổi khác nhiều như vậy thì các bạn
trong lớp nhìn cô với ánh mắt rực sáng như hai chiếc đèn pha ô tô khiến
cô chợt cảm thấy lạnh gáy. Cuối cùng cũng chấp nhận gật đầu đồng ý tham
gia cuộc thi hoa khôi của trường.
Lớp 12A-2 vui mừng như vớ được
vàng vội vàng đăng ký dự thi cho lớp mình rồi nhanh chóng đẩy phiếu bầu
hết sức bình sinh như thể chỉ chậm 1 giây cô sẽ thay đổi ý định của mình vậy.
Thấy ảnh cô được đăng lên trên trang bình chọn hoa khôi, cfs trường nhanh chóng bùng nổ những tin tức mới #hoa khôi trường sẽ là
ai#, #12A-1 hay 12A-2 sẽ là hoa khôi trường năm nay#,....
Hàng
loạt những tin tức cùng cuộc thảo luận sôi nổi trên trang của trường
nhưng đương sự như cô lại chẳng biết gì, cô nghĩ rằng chỉ cần tham gia
là được còn lại quan tâm đến nhiệm vụ là chính những thứ khác không quan trọng.
Bên cô sôi nổi là thế nhưng một bên khác lại như mưa giông bão tố vừa quét qua đến ngay cả người làm trong nhà cũng không khí nặng nề u ám. Mai Xuyến đổ bệnh đã mấy ngày nay, nằm trên giường bà luôn
luôn nghe thấy bên tai văng vẳng những lời mà cô đã nói. Thậm chí còn mơ màng những tiếng trách móc của cô, những tiếng oán trách không ngừng
vang vọng trong đầu khiến mấy ngày bà ốm mà lệ không ngừng tuôn.
Mai Xuyến giật mình tỉnh lại sau cơn mê, những giọt nước mắt đã đầm đìa
trên khuôn mặt thấm ướt đẫm chiếc gối mềm. Nằm trên chiếc giường rộng
lớn nhìn ra ngoài cửa sổ những tia nắng vàng dường như cũng không thể
sưởi ấm cõi lòng tan nát của bà. Mai Xuyến như người mất hồn ánh mắt
thăm thẳm nhìn về phía xa xăm, người hầu trong nhà cũng chẳng biết làm
sao ngoài đứng lặng im nhìn bà.
Minh Tú nhìn mẹ tiều tụy trên
giường không chút sức sống thì bất lực, anh không biết bây giờ mình nên
làm gì để đưa em gái trở lại, cũng không biết làm cách nào cứu vãn lấy
ngôi nhà đang dần đi vào ngõ cụt này. Anh không dám bước vào chỉ dám
nhìn mẹ qua khe cửa mở rồi quay trở lại phòng.
Minh Xuyên tay cầm
cuốn sách dường như rất chăm chú nhưng những dòng suy nghĩ lại miên man
trong khối óc. Cậu cũng chẳng kém gì hơn anh cả của mình tuy rằng trông
điềm tĩnh nhưng trong lòng lại sóng gió vô bờ.
Minh Lan cảm nhận
được không khí u ám trong nhà mà chỉ biết mím chặt đôi môi đến khi tím
bầm lại. Cô ấy lặng lẽ bước về căn phòng của mình rồi khóa cửa lại, tâm
trạng dường như tụt dốc không phanh. Chìm vào dòng suy nghĩ miên man
càng nghĩ khiến cô ta càng cau có mặt mày khó chịu hơn bao giờ hết "tại
sao, tại sao ai cũng quan tâm đến Yến Nhi vậy chứ? Không phải chính mọi
người đã đẩy cô ấy đi hay sao? Hay vì cô ấy bỏ đi nên mọi người mới quan tâm lo lắng như vậy, còn không quan tâm đến mình nữa rồi? Còn mình phải làm sao đây? Nếu không có cô ta trên đời thì tốt biết mấy? Nếu...."
Dòng suy nghĩ của Minh Lan càng ngày càng lệch lạc thậm chí còn động sát tâm muốn giết cô. Minh Lan gạt đi những dòng nước mắt uất hận đang chảy dài trên đôi má ửng hồng rồi cầm chiếc điện thoại nhỏ của mình lên với ý
định lướt web giải trí.
Ý định là thế nhưng khi đập vào mắt cuộc
bình chọn hoa khôi trường khiến cô ta lại càng cau có hơn, phiếu bầu của cô đã vượt cô ta những mấy trăm phiếu khiến cô ta cắn chặt môi dưới xém chút nữa bật cả máu. Những ý nghĩ xấu xa lại ẩn hiện trong đầu như thôi thúc cô ta làm những hành động sai trái. "Nếu cô đã không an phận thì
đừng trách tôi bất nghĩa" Suy nghĩ dường như càng đáng sợ hơn nảy lên
trên khuôn mặt tối tăm đầy sát khí.
Nghĩ là làm, cô ta ngay lập
tức lục tìm số của ai đó rồi nhắn tin cho hắn ta. Ngay lập tức đầu dây
bên kia đã trả lời lại, thậm chí còn cam kết gì đó khiến cô ta nhếch môi xấu xa đầy thỏa mãn.
Sáng hôm sau, khi cô kết thúc tiết học cuối cùng vào lúc 10h30p
trưa thì lại nhanh chóng chạy thật nhanh về ký túc xá. Cô thay một bộ đồ đơn giản với một chiếc áo phông không quá bó sát màu trắng tinh khôi in hình chú thỏ hồng cùng chiếc quần bò vừa đủ tôn lên đôi chân dài thon
thả.
Bộ đồ tuy giản dị nhưng lại có thể tôn lên hết thảy những vẻ đẹp tiềm ẩn của người con gái ấy. Cô chạy thật nhanh ra ngoài trên
miệng còn vui vẻ hát ca lẩm nhẩm về lời bài hát vu vơ quen thuộc.
Niềm vui chẳng kéo dài được lâu khi cô nhìn thấy mẹ của mình cùng dì Lý đang bị một đám côn đồ đứng bao quanh gây khó dễ. Cô lập tức chạy tới bên
cạnh Xuân Mai nắm chặt lấy tay bà, đứng trước mặt bà và dì Lý dùng đôi
tay mảnh khảnh của mình che chắn trước hai người. Cô quan tâm lo lắng
hỏi lại mẹ của mình nhưng cũng không quay đầu vì sợ họ sẽ gây rắc rối:
- Mẹ, có chuyện gì sao, họ đến làm gì vậy?
Dì Lý đanh thép lên tiếng khi thấy sự lung túng trên khuôn mặt khắc khổ
của Xuân Mai, dường như bà ấy lo lắng cho con gái mình nên không biết
nói ra sao.
- Con còn không biết sao bọn họ ăn quỵt không trả
tiền còn ăn hiếp 2 bà già này đòi thu phí bảo kê. Con nói xem mẹ con làm ăn buôn bán ở đây bao lâu nay đã có kẻ nào đến đòi phí bảo kê gì đó đâu chứ. Đây không phải là gây sự vô cớ thì là gì nữa.
Dì Lý xả cho
một tràng dài, dường như bà chẳng sợ gì cả chỉ có cái mạng già của bà
bọn họ có lấy thì lấy hay không mà thôi. Mẹ cô kéo nhẹ lấy khỉu tay cô,
lúng túng lên tiếng:
- Hay là mẹ trả cho người ta 1 ít để họ đi, dù sao thì cũng không nên....
Cô cau mày, mẹ của cô quá hiền lành nên mới bị bắt nạt như vậy cô chắc
chắn rằng có kẻ đằng sau sui khiến mới khiến bọn chúng có gan đến đây
gây sự. Cô không mềm mỏng hay nhún nhường mà đanh thép bước lên phía
trước, mặt đối mặt với chúng mà không hề sợ hãi hay nhượng bộ.