Minh Tú và Minh Xuyên dường như trở thành người vô hình trong căn phòng ấy,
ánh nắng dịu dàng của mùa thu như đối ngược với tấm lòng đang chết lặng
của hai người.
Cô vẫn đang cười rạng rỡ nói chuyện cùng thầy giáo
chủ nhiệm của mình, Chu Tấn đưa cho cô một tập đề dầy cộp giọng nói tràn đầy sự háo hức vui vẻ:
- Em được lắm đó, từ khi có em cậu thiếu
gia của Phó gia đó cũng chăm chỉ học hành hơn, còn nhuộm lại tóc. Em cố
gắng giúp bạn học hành nhé, gia đình Dương Hi cũng muốn gặp em nhưng do
công việc nên chưa thể tới, họ nói sẽ sắp xếp thời gian sớm nhất có thể
để diện kiến người đã làm con trai họ thay đổi 180° sau vỏn vẹn 1 tháng
này đấy.
Cô ngại ngùng đỏ bừng mặt nhìn người thầy đang lên tiếng
khen mình không ngớt, đôi má đỏ hồng lên khiến Chu Tấn để ý mà ngừng
lại. Có lẽ ông ấy định nói thêm chút nữa nhưng đã chọc phải dây thần
kinh xấu hổ của cô bé nên thôi.
- Thôi em mang đề này về lớp phát cho các bạn ôn tập nhé, tý thầy sẽ ghé về lớp sau.
- Nhưng tại sao lại là em ạ hình như lớp trưởng...
Cô thắc mắc hỏi lại Chu Tấn vì đáng lẽ việc này là của lớp trưởng cô không thể vượt quyền như thế được như vậy không tốt lắm. Biết rằng cô nghĩ gì Chu Tấn cũng chỉ vào một góc nào đó thì thấy lớp trưởng đang còn đứng
đó nhìn mình khiến cô càng khó hiểu hơn.
Nhìn hành động chắp tay
như van xin của cậu ấy thì cô đã hiểu ngay lập tức, Dương Hi mới là trùm của lớp không có sự đồng ý làm sao họ dám đưa đề cho Dương Hi - đây mới là mục đích chính vì sao họ lại đưa đề cho cô phát.
Cô thực sự
cảm thấy có chút méo mặt vì chuyện này, cô không biết vì sao họ lại dám
khẳng định Dương Hi và đám đàn em của cậu có thể nghe theo sự chỉ đạo
của cô mà ngoan ngoãn làm đề cơ chứ. Nhưng thấy dáng vẻ khẩn khoản cùng
ánh mắt tha thiết của thầy giáo thì cô cũng chỉ đành gật đầu đồng ý lặng lẽ bê tập đề định đi lên lớp của mình.
- Yến Nhi.
Nghe
thấy tiếng gọi cô ngừng bước quay người lại - là Minh Tú gọi cô nhưng cô cũng không quan tâm lắm bèn quay người toan bước đi thì bị Minh Tú chạy vòng qua chặn lại.
- Nghe anh nói có được không? Anh không biết
tại sao em lại tức giận bỏ nhà ra đi nhưng điều đó là không đúng. Cho dù mọi người hiểu lầm em thì anh thay mặt họ xin lỗi em, em đừng vì chuyện nhỏ này mà làm mất đi tình cảm gia đình của chúng ta.
"Chuyện
nhỏ, thì ra đối với họ tất cả liên quan đến mình đều là chuyện nhỏ. Liên quan đến cô gái Minh Lan đó mới là chuyện lớn sao?" Mạch suy nghĩ của
cô dừng lại ngay lập tức mà không nghĩ thêm bất cứ điều gì. Người quan
tâm đến ánh nhìn của họ vốn là nguyên chủ, người muốn tình yêu thương
của họ vốn là nguyên chủ. Mà cô lại khác cô không có những khao khát ham muốn này vì vậy đối với cô không quan trọng. Mà ngược lại họ chính là
phiền phức nhất, là "hòn đá cản đường" trên con đường làm nhiệm vụ của
cô.
Cô lắc đầu dứt khoát trả lời người đang thao thao bất tuyệt ở phía đối diện mình:
- Không phải, là em không để tâm những điều ấy nữa, nếu như có em sẽ thêm phiền phức vậy thì em trả lại sự bình yên cho mọi người. Mọi
người cũng vậy nên trả lại sự an ổn ngày xưa cho em là được rồi. Phiền
anh tránh ra cho.
- Không phải, Yến Nhi em vẫn còn đeo chiếc vòng
của gia đình không phải sao. Anh biết chuyện này vẫn có thể cứu vãn được đúng không ?
Minh Tú níu kéo cô trở lại giọng điệu tha thiết khẩn khoản, ánh mắt anh trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết. Cô không nói gì
chỉ lạnh lùng hích cánh tay lại rồi bứt lấy cọng dây chuyền đeo trên cổ. Lực cô động mạnh đến nỗi hằn lại một vết đỏ ửng trên chiếc cổ trắng nõn của cô, nhưng cô chẳng quan tâm mà chỉ lạnh lùng giơ chiếc vòng cổ lên
trước mặt Minh Tú rồi thả nó xuống đất kêu vang keng một cái.
Minh Tú sững sờ trước hành động ấy của cô, anh chỉ đứng chôn chân nhìn chiếc vòng rơi xuống mà không biết mình nên làm gì hiện tại. Tâm trạng anh
lúc này đã sụp đổ hoàn toàn theo tiếng rơi của chiếc vòng. Anh lặng lẽ
cúi đầu xuống nhặt chiếc vòng lên, đôi tay vẫn run run nhìn mặt vòng
hình ảnh gia đình đã vỡ.
Nhìn hành động của anh cũng chẳng hề
khiến cô động lòng, tất cả những hành động của cô hiện tại còn không
bằng một phần họ đối xử với nguyên chủ cũ. Miêu Miêu còn vui vẻ khôn
xiết trước hành động đáng khen của cô, khuôn mặt tràn đầy vẻ tự hào về
ký chủ của mình.
- Không phải chỉ là đồ được làm giả thêm cho em để đeo thôi sao, vỡ cũng vỡ rồi đâu cần phải như thế chứ.
Minh Tú thót tim trước lời nói ấy vội vàng ngẩng lên nhìn cô, nhìn thấy
khuôn mặt lạnh lẽo không còn ấm áp như khi anh đi khiến anh nhói lòng
đến lạ. Anh hồi tưởng lại hình như câu nói này quen quá, hình như chính
anh là người đã nói câu đó với cô trước thì phải.
"Không phải chỉ
là mặt ngọc đã vỡ rồi sao, vỡ cũng vỡ rồi anh sẽ đền cho em cái khác em
đâu thể đẩy ngã Minh Lan như thế được chứ." Minh Tú gượng gạo đứng dậy
nhưng cả thân hình anh theo từng dòng suy nghĩ đã như sắp sụp đổ.
Cô không nói gì thêm nữa, chỉ lướt qua người anh như hai người xa lạ rồi
đi thẳng về lớp. Bóng cô khuất sau hành lang cũng là lúc Minh Tú suy sụp hoàn toàn, anh đổ gục xuống khiến Minh Xuyên nhanh chóng đỡ lấy anh
trai mình.
- Anh không sao chứ?
Minh Xuyên lo lắng cất
tiếng hỏi anh nhưng không nhận được lời hồi đáp, chỉ thấy Minh Tú đẩy
cậu ra rồi lắc đầu thất thần bước đi giữa hành lang vắng lặng. Cơn mưa
ngoài trời bất chợt đổ xuống như tâm trạng của hai con người đang bước
từng bước thẫn thờ.