Cả cơ thể của cô nằm gọn trong vòng tay của anh.Bạch Nhất Dương hai tay
bao quanh lấy cô,anh ôm cô từ đằng sau.Nghe được đáp án như mong
muốn,môi mỏng khẽ cong lên mỉm cười.
Chiếc mũi thon dài không
ngừng cọ sát vào cổ của cô,ở trong đó mà hưởng thụ hương thơm của cô gái nhỏ.Bàn tay từ nắm tay cô dần buông ra,tìm được điểm anh liền thò vào
vạt áo.Nhẹ nhàng xoa nắn eo thon của cô.
Bàn tay anh to,làn da
thô ráp có lực mân mê trên nước da mềm mại của cô.Dần dà anh lại di
chuyển lên trên sờ đến đôi bồng đào căng tròn.Như ý muốn của anh,giọng
nói của cô khẽ rên rỉ nhỏ nhẹ một tiếng.
Sở Ngữ Yên cảm nhận được cơ thể mình đang nóng dần lên,tay cô không biết đặt ở đâu chỉ đành bám
lấy cánh tay rắn chắc của anh.Cảm nhận từng đợt đụng chạm kia,thân thể
run rẩy lên từng hồi.Đến khi cánh tay của anh càng ngày càng dùng lực mà xoa bóp thì cô liền đưa tay nắm chặt tay anh ngăn lại.
- Không cho anh sờ nữa,đau chết mất.
Khó lắm mới được thỏa mãn làm sao anh có thể buông tay.Càng sờ vào cô anh
lại càng ham muốn hơn,hai con mắt cũng hằn lên tia máu dục vọng.Môi mỏng kề sát vành tai của cô ngậm lấy.Răng của anh khẽ cắn nhẹ một cái rồi
nhả ra,rồi lại thổi khí nóng đến nhỏ giọng dụ dỗ.Mà giọng nói trầm khàn
của anh bây giờ cực kì quyến rũ.
- Em nuốt lời?.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt
2. Tường Vy Trăng Non
3. Cực Phẩm Nam Nhân: Ảnh Đế Thỉnh Tự Trọng
4. Âm Nương
=====================================
- Vậy...vậy anh nhẹ tay thôi.
Anh nào có nghe lời cô vào tai,không chỉ cho một tay vào vạt áo.Bạch Nhất
Dương gian xảo vén hẳn áo của cô lên cao rồi nhỏ giọng ra lệnh.
- Cắn vào đi em.
Bị anh sai bảo như vậy cô cũng nghe lời cắn lấy vạt áo kia.Thần trí của cô bây giờ như thể bị anh thôi miên lấy.Tâm trí đã không thuộc về cô nữa
rồi.
Hai bàn tay của anh ôm trọn lấy cả đôi bồng đào trắng nõn
của cô ra sức nhào nặn,từng đợt khoái cảm ập đến.Hai bắp đùi của cô bất
giác khép chặt lại,khuôn mặt nghiêng sang một bên mà vùi vào hõm vai của anh.
Lần đầu tiên bị sờ đến mê dại như vậy,khuôn mặt cô ửng hồng không để đâu cho hết.Lại nghĩ đến người đang sờ cô là anh thì cô lại
không muốn đẩy ra,ngoan ngoãn mà để anh sủng.
Tầm mắt của anh
nhìn từ trên cao xuống.Cảnh tượng mỹ miều trước mắt thu gọn vào mắt,anh
ham muốn cô.Từng chuỗi dục vọng không ngừng xâm chiếm đến.Nó phủ đen
toàn bộ lý trí của anh,đánh sập bức tường cứng rắn bên ngoài.
Hạ
thể bên dưới cũng không chống đỡ được mà ngóc đầu dậy,hung hãn mà đâm
vào đùi của cô.Bạch Nhất Dương không ngần ngại mà cọ cọ nó vào người cô
đến thỏa mãn.Anh lại lần nữa ghé sát vào tai cô dụ dỗ.
- Anh cho vào nhé.
- ????
Sở Ngữ Yên thật sự có chút ngu ngơ,cô có học qua về quan hệ nam nữ.Càng
chưa từng có kinh nghiệm gì về việc này,nhất thời nghe không hiểu ý của
anh.Định hỏi lại anh nhưng cái vật cưng cứng ở bên dưới cứ làm cô thấy
khó chịu,cô định đưa tay lấy nó ra rồi lại hỏi anh sau.
Cứ như
vậy Sở Ngữ Yên như con thỏ con chìa đôi tay ngây thơ đến.Mạnh bạo mà nắm chặt cái thứ kia,cô chỉ vừa dùng sức thì giọng nói trầm khàn kia của
anh liền rít lên một hơi thật sâu.
Theo bản thân cô nhìn xuống
nơi giữa đùi của mình,liền nhìn thấy đũng quần phình lên thành một túp
lều.Hai mắt cô đảo tròn,trong đầu ong lên một cái.Cô khó khăn nuốt một
ngụm nước bọt thì giọng nói khàn khàn của anh vang lên bên tai.
- Sờ thích không?Anh cho cái đó vào nhé,đảm bảo em thích hơn.
'....'
Nói xong anh còn ghé đến hôn lên má cô,làn môi lạnh lạnh của anh di chuyển
đến khóe môi rồi liền tiến đến gặm nhấm chiếc môi mềm ngọt của cô.Sở Ngữ Yên mềm nhũn người dựa vào anh,cô cũng hôn đáp lại anh.
Bây giờ
thì cô hiểu ý của anh là gì rồi.Anh muốn làm tình cùng cô,chuyện này cô
cũng suy nghĩ qua luôn rồi.Vẫn chưa có quyết định nhưng mà hôm nay bà dì cô tới,vừa hay dùng nó đỡ đạn trước.
Hôn một lúc anh mới lưu
luyến rời đi,giữa hai cánh môi còn kéo ra sợi chỉ bạc hết sức *** mỹ.Cô
ngại ngùng áp mặt vào hõm vai anh thở đều,môi nhỏ khẽ nói.
- Em..em tới tháng.
- Hả.
Vừa nói anh vừa đưa tay xuống giữa hai bắp đùi cô.Rất tự nhiên mà sờ chỗ
đó,nhiều lúc cô còn tự hỏi da mặt của anh dày đến cỡ nào.Sao mà không
biết ngại là gì cơ chứ.Ngang nhiên mà cho tay sờ chỗ đó của cô.
Sau khi xác minh xong,cô còn nghe anh chửi bậy một tiếng.Rồi buông cơ thể cô ra,tiến thẳng đến nhà tắm mà đóng chặt cửa lại.
'....'
Sở Ngữ Yên ngơ ngác ngồi tại chỗ.Vẻ mặt tủi thân mà nhìn cánh cửa phòng
tắm,bên trong tiếng nước bắt đầu xối.Cô đưa tay mặc lại áo ngực vừa bị
anh cởi,chỉnh tề lại quần áo rồi cô lại ngoan ngoãn ngồi trên ghế.
- Anh ấy giận rồi sao.
- Đâu thể trách mình,mình tới tháng thật mà.
'....'
Càng nghĩ cô lại càng thấy phiền lòng.Không ngừng suy nghĩ đến tình huống
khi anh tắm xong,lỡ đâu anh lạnh nhạt với cô thì sao.Nhưng anh đâu phải
loại người đó,ở bên nhau cũng đâu phải ngày một ngày hai.Trước khi sờ
còn xin phép cô mà,Sở Ngữ Yên vứt toàn bộ suy nghĩ đi cứ đợi anh ra xem
sao vậy.
Khoảng 30 phút sau cánh cửa phòng tắm mới mở ra.Anh cuốn khăn tắm quanh eo bước ra,trên tay vẫn cầm khăn lau khô tóc.Sở Ngữ Yên
đi nhanh qua chỗ của anh liền cảm nhận được cỗ khí lạnh thoát ra.
Nhìn đến gương mặt không có chút huyết sắc nào,môi cũng tái nhợt đi.Cô vội vàng cất tiếng.
- Sao lại tắm nước lạnh,anh mau mặc quần áo vô.....
Vừa nói cô vừa chạy vào phòng đựng đồ của anh.Một căn phòng chứa đủ loại
trang phục,cô đi đến chiếc tủ màu trắng,kéo tấm kính ra lấy đại một bộ
đồ màu đen.Áo dài tay,quần cũng dài nốt.
Chưa kịp xoay người thì cơ thể lạnh lẽo của anh ập đến ôm trầm lấy cô.Cằm của anh tựa vào bả vai của cô mà dụi.
- Xin lỗi.
Cô có chút không kịp phản ứng mà đáp lại.
- Sao lại xin lỗi.
- Bỏ lại em ngồi một mình.
Sau đó anh lại bế bổng cô lên,tiến đến bên giường rồi đặt cô xuống.Anh cũng vén chăn nằm vào bên trong.Đưa tay kéo cô vào lồng ngực mà ôm lấy nhỏ
giọng giải thích,sợ cô bị tủi thân.
- Ban nãy thằng nhỏ của anh nó trướng quá,anh phải đi dập lửa.Sợ ở lâu bên em thì không kiềm được giở thú tính.
Giọng nói của anh khàn khàn do vừa tắm nước lạnh xong còn có chút ý tứ trêu
ghẹo cô.Vậy mà vừa nghe có vài câu của anh lỗ tai của cô lại đỏ lựng
lên.Nỗi tủi hờn ban nãy liền không còn,cô đưa tay ôm lấy anh.Truyền hơi
ấm của cô đến bên người của anh.
- Rồi rồi em biết rồi.Anh thay quần áo đi rồi hẵng ngủ,nhé?
Bạch Nhất Dương ngoan ngoãn nghe lời cô rời giường đi thay quần áo,thực chất là thay ngay trước mặt của cô luôn.Càng nhìn cô lại càng phải thán phục độ mặt dày của anh,đã thế còn tự hào mà khoe.
- Cơ thể của anh đẹp chứ,của em tất.
'....'
Em lại phải cảm ơn anh.Sở Ngữ Yên không đưa mắt nhìn,lẳng lặng rời khỏi
giường.Khuôn mặt vẫn phiếm hồng như vậy.Cô mặc áo khoác vào.
- Em về kí túc xá đây,anh ngủ sớm đi nhé.
- Tối nay em ở lại đi.
- Em....
Lời còn chưa dứt,lại một lần nữa bị anh ôm về lại giường.Anh còn rất cẩn
thận mà cởi áo khoác cho cô.Cứ thế ôm chặt lấy cô,vật cứng kia lại cứ
thế mà ngóc đầu chọc đến bụng của cô.Sao anh lại sung sức như thế.
Bạch Nhất Dương nhìn vào trong chăn,môi mỏng mím lại khẽ mắng.
- Mẹ kiếp,lại dựng nữa rồi.
'....'
Ánh mắt của anh lại nhìn vào mắt cô,tưởng rằng cô lại bị dọa sợ.Anh đưa tay vỗ về lấy cô,để đầu cô tựa vào lồng ngực của anh.
- Ngoan,ngủ đi.Em đừng nhìn là nó tự ngủm à.Nó không dám làm gì em đâu.
'....'
Có em đang sợ anh làm gì em thì có,miệng lưỡi người này sao mà đanh đá thật.