Vỹ Điệp mang bầu tâm tư ảo não trở về là lúc gần trưa, cô hoàn toàn không
biết Yên Đới Nam hay tin cô tự ý ra khỏi nhà mà bỏ công việc chạy đi tìm kiếm suốt mấy giờ đồng hồ, không ra người hắn liền quyết định chờ cô
trong phòng.
Cánh cửa nặng nề cuối cùng cũng mở, Vỹ Điệp vừa xoay
người bất thình lình Yên Đới Nam tấn công, dán thân to lớn ép cô vào
thành tường.
"Đới Nam?"
Cô gái nhỏ hốt hoảng, ý thức hỗn
loạn tức thì, túi xách trong tay vì giật mình mà rơi xuống sàn, Yên Đới
Nam nhấc cao một cánh tay của cô lên đỉnh đầu, trong chớp mắt bóp lấy
cằm tinh xảo của cô.
"Yến Vỹ Điệp, em đã đi đâu vậy hả?
Em có biết anh cho người tìm em khắp nơi không?"
Giọng quát tháo, gay gắt làm lỗ tai nhức nhối, đôi mắt sắc bén hàm chứa tia
hung ác nham hiểm chĩa vào người Vỹ Điệp. Hắn đang điên tiết, mất kiểm
soát hành động, bóp cổ tay kiều xảo đỏ ửng, cằm nhỏ cũng bị hắn bóp đến
răng cọ nhẹ vào môi trong.
Vỹ Điệp nhìn ra hắn nổi cơn thịnh nộ
đạt cực hạn, không thể khóc lóc hay làm nũng để cứu nguy, cô lại đổi
sang chiêu thức mới, ngoài mặt giữ nét u buồn, không chống đối, tay
không bị giam cầm chủ động luồng qua hông tinh tráng, hất cằm rời đi
chậm rãi tiến đến ôm lấy hắn.
Không bất kì âm thanh nào, cô không
trả lời hắn, chỉ có tiếng thở não nề, Yên Đới Nam đột nhiên cảm thấy
không đúng. Theo lí mà nói, bình thường hắn giận dữ cô không làm nũng,
thì cũng khóc quấy lên...thế nhưng hiện giờ sao người im lặng còn chủ
động ôm hắn thế kia ?
Hắn cảm giác có chuyện không hay liền buông tay, căng thẳng vuốt lên tóc cô, thấp giọng hỏi.
"Vỹ Điệp, em sao thế? Có phải ra ngoài gặp chuyện gì không?"
"Không, em chỉ đang buồn thôi."
Thanh âm đạm mạc, cô vùi đầu vào trước ngực hắn, vòng tay bé nhỏ ra sức siết
chặt chẽ, quả thật hiện giờ cô có muộn phiền, song lại lợi dụng muộn
phiền này đánh lừa hắn.
Hơi thở ngắt quãng của cô thành công làm hắn lắng xuống cơn giận, cảm nhận cô thật sự có chuyện buồn bực hắn bèn ân cần hỏi han.
"Vỹ Điệp có chuyện gì mà khiến em buồn?
Ai đã làm em buồn sao?"
"Không có ai làm em buồn cả..."
Cô gái khẽ lắc đầu rồi ngẩng mặt lên đăm đăm ánh nhìn buồn bã vào đôi mắt
nhỏ, trong đầu là bộn bề mất mát, nhưng miệng lại hình thành lời nói dối theo thói quen.
"Đới Nam, em đã mất trí bao lâu rồi?
Em
không còn nhớ ngày tháng nữa, nhưng hôm nay khi ra ngoài em bỗng thấy
một người cũng mất trí vô tình có lại kí ức, người ta rất vui...
Nhận ra người thân, người yêu mình cảm giác đó...có lẽ rất hạnh phúc..."
"Vì thấy như thế nên em buồn sao?"
Giọng khàn đặc hỏi, Yên Đới Nam bỗng thấy chột dạ, sâu trong đôi mắt đượm
buồn đang đối diện với hắn như có nỗi lo khó tả, còn hắn thì lại sợ Vỹ
Điệp đang cố lấy lại kí ức trước, lo sợ mọi công sức của hắn bao lâu nay sẽ đổ vỡ, liền nghĩ cách xua đi ý định của cô.
"Vỹ Điệp, từ từ rồi em cũng sẽ nhớ lại mà.
Đừng cố gắng quá, có anh ở bên cạnh em, dù cả đời này em không nhớ anh cũng không buông tay em!"
Hắn đẩy nhẹ đầu cô gái nhỏ tựa vào ngực rắn rỏi, vuốt ve dỗ dành, vốn muốn
tra hỏi rồi trừng phạt Vỹ Điệp tự ý ra khỏi nhà, nhưng hiện giờ, rơi vào hoàn cảnh ảm đạm như thế hắn nhất thời không còn tâm trí thực hiện.
Vỹ Điệp ra sức ôm chặt hắn, biết mình thành công thoát nạn trong lòng cũng nhẹ nhõm vài phần. Tuy nhiên, không hiểu sao vào lúc này cô lại không
muốn buông tay ra khỏi người hắn, vô thức hỏi.
"Đới Nam, trước đây...tại sao anh lại yêu em?"
- Tại sao yêu ư ?
Yên Đới Nam khựng người vài giây, chưa vội trả lời, hắn kéo Vỹ Điệp qua
sofa, bản thân ngồi xổm dưới chân cô, nâng bàn tay mềm mại, mím môi khó
xử như người chuẩn bị tỏ tình. Mị thái của hắn khác hẳn, 10 phần thâm
tình thì hết 8 phần đau buồn.
"Vỹ Điệp...anh cũng không biết phải trả lời như thế nào...
Có lẽ em sẽ không có ấn tượng với anh...nhưng năm đó anh lại nhớ rất rõ, để anh kể cho em nghe.
Một chiều trời mưa tầm tã có một nữ sinh lướt qua nam sinh toàn thân ướt
đẫm, cô chỉ có một chiếc ô nhỏ trong tay thế mà lại nhường cho nam sinh
không quen biết ấy, mặc bản thân đội mưa đi về còn cười rất tươi."
Hắn bắt đầu đi vào chuyện chính, kể rõ rệt từng chi tiết quá khứ lần đầu
gặp Vỹ Điệp, vì nhà nghèo, lại không có bố mẹ nên đi học hắn thường
xuyên bị bắt nạt, lần gặp Vỹ Điệp trong mưa cũng là lúc hắn vừa bị bạn
học đánh đập, trên mình đầy vết thương, cặp sách, bất cứ thứ gì cũng
điều bị xé rách, còn bị quăng ra đường lớn cho nước mưa làm ướt.
Thiếu niên lại đứng đó uất ức bất lực, đúng lúc ấy, Vỹ Điệp từ đâu xuất hiện, chẳng ngại đưa ô trong tay cô cho hắn, người không nhận cô lại ương
bướng đặt vào tay hắn rồi bỏ chạy.
Trước khi bóng dáng cô biến mất trong con hẻm, còn quay đầu nở nụ cười rất tươi với hắn, một nụ cười
duyên cùng chiếc răng khểnh của cô khi ấy làm hắn nhớ mãi, chính từ lúc
đó mà đem lòng thầm thương trộm nhớ cô.
Thế nhưng, nhà của cô và
hắn rất cách xa nhau, lại không học cùng trường, mãi sau này mới có cơ
hội vào đại học cùng nhau, hắn cũng chuyển đến sống gần nhà cô, luôn
theo dõi và tìm cách tiếp cận cô, tuy nhiên lần nào cũng gặp rắc rối với bố của cô, bởi ông chê thân phận của hắn, biết hắn để mắt tới con gái
ông mà ra sức cản trở.
Còn Vỹ Điệp, nghe hắn kể cô lại chẳng có ấn tượng nào, mãi một lúc sau khi hắn đích thân lấy chiếc ô mà hắn luôn âm thầm cất giữ, đưa cho cô xem qua thì mới nhớ lại.
Kì thực, năm đó cô đã đưa ô của mình cho một nam sinh, nhưng có lẽ vì trời mưa to, cô
lại quá vội nên không nhớ được mặt mũi của đối phương. Không ngờ...lại
là người đàn ông này, chốc chốc làm Vỹ Điệp đờ người.
Cô tính lại thời gian năm ấy, quen biết nhau thời học sinh, há chẳng phải từ đầu hắn đã nhắm đến cô rồi sao ?
Vỹ Điệp chấn động tức thì, cô và hắn quen nhau 6 năm, nhưng hắn đã để mắt
đến cô trước 6 năm đó, chính xác là 4 năm hắn theo dõi.
- Vậy...từ đầu...
Như ngộ ra đây là một kế hoạch, chuyện hắn và bạn học nữ kia quen nhau có
lẽ chỉ là một màn gây sự chú ý, vô tình gặp nhau ở công viên cũng là màn kịch do hắn sắp xếp. Từ đầu đến cuối hắn đã âm thầm sắp đặt mọi chuyện, gây ấn tượng để cô chủ động thích hắn, từ từ nắm giữ trái tim lẫn thể
xác của cô.