Thế nhưng, Yên Đới Nam thật sự tàn nhẫn, một chút niệm tình nghĩa chung
chăn gối cũng chẳng giữ, tùy tiện hất chân vào người Tịch Nhan, gắt
gỏng.
"Dọn dẹp lại chỗ này đi!"
Hắn tiếp tục quay lại công
việc, Tịch Nhan kinh hồn bạc vía còn chưa hết thì lại nghe hắn ở kia gọi về nhà, ra lệnh cho quản gia chuẩn bị hình phạt.
Rút móng, chỉ
rút mỗi bên bàn tay 3 móng, nghe tới đó Tịch Nhan thất kinh hấp tấp đến
chỗ hắn, dưới chân quỳ bò như một con chó đáng thương.
"Cút!!!"
"Cô còn dám hé răng nửa lời thì coi chừng cái cổ của cô!"
Người đàn ông này không ra tay thì thôi, ra tay rồi thì tàn nhẫn không khác
gì sát nhân, Tịch Nhan từ trước giờ thừa hiểu tính cách thập phần độc ác của hắn, không xin xỏ được gì chỉ biết im lặng cúi đầu chờ đợi thời
gian bị xử phạt.
Mỗi một giây một phút trôi qua đều nặng nề như có hàng tạ lúa đè lên lưng, cô ta khóc lóc chẳng thể dứt.
Uyên Hà sống với hắn cũng hiểu tình cảnh, lại là người không thích thị phi
vào bản thân, ngồi ở làm việc im lặng, không một chút nhã ý giúp đỡ, bởi cô ta ngoài mặt thân thiết với Tịch Nhan nhưng trong lòng lại vô cùng
ghét cay ghét đắng.
Mắt thấy Tịch Nhan gặp nạn, vừa hay đúng ý, cứ để họ thù nhau cô ta chỉ việc ngồi không hưởng lợi.
Căn phòng hỗn loạn đâu lại vào đấy, kim đồng hồ chỉ vừa trôi qua 10 phút,
Vỹ Điệp sau khi rời khỏi canh phòng, có được cơ hội la cà, cô lợi dụng
chuyện mua bánh lượn lờ một vòng trong công ty quan sát.
Người ta
bận rộn không kịp xoay sở, nhưng hễ thấy cô đều phải cúi đầu chào hỏi,
công ty này rộng lớn vô biên, ngoài chỗ làm việc văn phòng thì phía sau
còn có các nhà máy quy mô lớn, tiếng tăm cũng lớn, chẳng trách người đàn ông kia có thể lợi dụng che đậy việc làm xấu xa.
Vỹ Điệp ngoài
mặt như người hiếu kì, đi ngang chỉ lướt sơ sơ, không dám chú ý đến một
điểm quá lâu vì sợ bị nghi ngờ, cho đến khi cô xuống tới tầng trệt, vẻ
ngoài tinh nghịch cũng thản bớt.
Cổng công ty lúc nào cũng đóng
không cho người làm bên trong ra vào tự do, nhưng cô là bà chủ, bảo vệ
vừa nhìn thấy cô đến không cần hỏi cũng tự động mở cửa cho cô.
Ngoài cổng là sạp bán hàng rong, nói là sạp nhưng thực tế chỉ là một xe chở
hàng bánh, hoa quả các thứ, đối với những kẻ giàu thì nó thực sự rất
thấp kém, còn với người sống không mấy hạnh phúc như cô thì nó như liều
thuốc xoa dịu tạm thời.
Mặc dù chỉ là một xe bán đồ nhỏ nhưng có
rất nhiều đồ ăn vặt, Vỹ Điệp đến lựa vài món cho có, để khi trở vào sẽ
không bị người đàn ông kia nghi ngờ hành động của cô.
"Cô gái, cô muốn mua gì?"
Người rao bán hào sảng mời gọi.
Vỹ Điệp trước nở nụ cười niềm nở, sau thì hòa nhã đáp lại.
"Để cháu xem ạ!"
"Được, được, cháu cứ thoải mái."
Người bán hòa đồng, khách hàng cũng ưng bụng, Vỹ Điệp định chỉ vào lựa vài
món hợp khẩu vị, nào ngờ cái miệng thèm ăn của cô lại mời gọi luôn mớ
trái cây tươi ngon bên cạnh, bắt buộc chửng lại thêm một chút.
Ở
ngoài cổng vắng vẻ, vì là công ty hóa chất phải nằm xa với khu đông dân
cư tránh gây ảnh hưởng, cộng thêm giờ này người ta còn đang làm việc,
bên ngoài hầu như không có lấy một bóng người qua lại.
Bên trong
lại càng không chú ý ra bên ngoài, Vỹ Điệp cắm cúi trong sạp một lúc
cũng xong, một túi lớn đầy đồ ăn, cô đưa cho người bán tính tiền.
Nhiều món nhưng giá cả lại không hề đắc, Vỹ Điệp móc từ trong túi ra một sấp
dầy cộp, tìm kiếm đồng mệnh giá nhỏ nhất để trả, nhưng người đàn ông kia đưa cho cô quá nhiều tiền, còn là đồng mệnh lớn nhất, căn bản kiếm
không ra đồng nào nhỏ, miễn cưỡng đưa đồng lớn.
Cô loay hoay chuẩn bị cất tiền vào túi bất thình lình có bóng người đen thui vụt tới giựt
mất số tiền trên tay cô, còn đẩy cô ngã vào sạp hàng.
"Á!!"
"Cô gái có sao không?"
Người bán chỉ kịp đỡ cô, không kịp quan tâm nhiều liền hô hoán lên.
"Cướp!!! Cướp!"
Vỹ Điệp nhanh chóng đứng lên, theo bản năng đuổi theo, còn chưa kịp chạy
thì có thêm một bóng người mặc đồ bảo vệ phi nhanh như vũ bão rượt theo
tên cướp.
Thân ảnh như vận động viên chuyên nghiệp, chạy cực kì
nhanh, chưa gì đã đuổi kịp tên cướp, tóm cổ hắn, vài chiêu đơn giản đã
vật hắn nằm bẹp dưới đất.
Vỹ Điệp hấp tấp đi đến, cô đuổi theo muốn hụt hơi mà thở hổn hển lên, hai tay chống gối nuốt nước bọt nhả giọng ngắt quãng.
"May quá...cảm ơn anh."
Người đàn ông khóa trụ tên cướp dưới đất, dành lại số tiền đưa cho cô gái.
"Không có gì, tiền của cô đây!
Lần sau đừng đem nhiều như vậy, ở đây vắng vẻ hay xảy ra mấy vụ cướp lắm."
Người đàn ông dặn dò ngắn gọn liền kéo tên cướp đứng dậy rời đi.
Vỹ Điệp nhớ như in hình bóng và khuôn mặt của người đó. Đôi mày rậm lưỡi
kiếm uy nghiêm, vẻ mặt tuấn tú phong độ lãng tử, khí thế oai hùng vĩ
ngạn nhưng ánh mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Thế nhưng, Vỹ Điệp
cảm thấy gương mặt sắc lạnh ấy không giống với người xấu, bởi anh ta mặc đồ bảo vệ, còn là đồ công ty của Yên Đới Nam.
Là nhân viên của
hắn, tuy không rõ thân thế của người đó ra sau, nhưng đã mang ơn thì
phải biết ơn, Vỹ Điệp vội vàng đuổi theo vào trong.
Người đàn ông giao tên cướp cho đồng nghiệp, khi quay người vào vị trí làm việc thì Vỹ Điệp chạy tới, hấp tấp hỏi.
"Này anh, anh tên là gì? Có thể cho tôi biết không?"
"Thưa phu nhân, Phù Oánh ạ!"
Anh lịch sự đáp, biểu tình sắc lạnh trên khuôn mặt vẫn không thay đổi, cứ
như đang trong giờ làm việc nên người này luôn giữ thái độ nghiêm túc.
Vỹ Điệp nhìn Phù Oánh người ngay thẳng, chấp hành nghiêm minh có chút hảo
cảm, nhưng còn chưa kịp dò hỏi thêm nữa đột ngột có tiếng người vọng tới cắt ngang.
"Vỹ Điệp!"
Thanh âm quá đổi quen thuộc, hoa dung mĩ miều lập tức biến sắc, cau có khó chịu.
Nhìn vào công ty, Yên Đới Nam đang khẩn trương chạy đến, Vỹ Điệp ngầm đoán
được có lẽ người giám sát ở đây đã báo cho hắn biết chuyện.
Hắn vừa đến nơi liền chắn trước người Vỹ Điệp, lườm phân nửa ánh mắt phán xét vào người đàn ông kia.
"Ông chủ."
Phù Oánh cúi đầu cung kính, ngay lập tức Yên Đới Nam liền nhận ra người đàn ông này chính là người đã giúp hắn lấy lại điện thoại ở khu vui chơi.