Trong phòng VIP 09 tại quán bar, hiện đang tề tựu ba đại gia tài phiệt khắp ba vùng thành phố.
Cố Điền Minh, bạn thân của Vương Tuấn Triết, là chủ một công ty thời gian có tiếng tại thành phố B.
Vương Tuấn Hào thì khỏi phải nói, anh gánh vác cả sản nghiệp của Vương gia, cai quản Tập đoàn Vương thị ở thành phố A.
Vương Tuấn Triết, chủ tịch Tập đoàn Khuynh Thành, có thể nói anh là bá vương
tại thành phố X. Chẳng qua có chút việc riêng ở thành phố C này, nên mới bôn ba qua tận đây. Nay nhân dịp thất tình, thế là ba anh em thân ai
nấy lo được phen họp mặt.
"Nghe ba mẹ cậu báo tin vui với ba mẹ
tôi, bảo rằng ba tháng nữa cậu đính hôn. Nhưng dáng vẻ ủ dột, chán
chường này, hình như không đúng cho lắm..."
Gặp nhau cũng gần một
tiếng, thứ tồn tại giữa ba người chỉ có tiếng nhạc vừa đủ nghe trong
phòng và combo ngồi nhìn tảng băng trôi tự chuốc say bản thân bằng những ly rượu mạnh.
Quá ảm đạm, thế nên Cố Điền Minh đã lên tiếng. Vậy mà anh ta vẫn chẳng đoái hoài gì tới, chỉ có Vương Tuấn Hào là chịu mở miệng.
"Người ta đang thất tình."
"Thất tình? Thế lão Triết bị hủy hôn rồi à?"
Cố Điền Minh ngạc nhiên ra mặt. Bởi cũng khá lâu rồi, anh không gặp mặt người anh em của mình, nên có hơi tối cổ một chút.
"Không! Hôn lễ vẫn sẽ được tổ chức như đã định."
Vừa rồi là giọng nói trầm tĩnh của người đàn ông được cho là đang thất tình lên tiếng, khiến Vương Tuấn Hào thoáng chau mày nhìn qua anh.
"Anh nghĩ kỹ chưa mà quyết định rồi? Hôn nhân không tình yêu, làm sao có hạnh phúc?"
"Khoan đã! Chậm lại hai giây, kể đầu đuôi rõ ràng cho anh mày thông suốt với nào? Đính hôn nhưng thất tình nghĩa là sao?"
Không cam tâm bị trở thành người tối cổ, Cố Điền Minh đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai anh em.
Thấy vậy, Vương Tuấn Hào cũng thành thật nói thẳng:
"Thật ra, người anh Triết yêu và muốn lấy làm vợ không phải Tống Nhật Thiên
Mi mà là Tống Nhật Thiên Kim, con gái lớn của ông chủ Tống. Ba năm
trước, anh ấy từng tỏ tình với Thiên Kim một lần nhưng bị từ chối. Ba
năm sau, lần thứ hai bày tỏ vẫn bị cự tuyệt không chút thương tiếc."
"Hôm đó, đang trong lúc buồn tình, thì mẹ gọi anh ấy về để đi xem mắt. Vốn
dĩ anh ấy sẽ không đồng ý, nhưng khi biết em gái của Thiên Kim chính là
đối tượng mẹ chọn, anh liền thay đổi chủ ý, chịu về nhà bàn tính hôn
nhân."
"Ban đầu, em cũng bất ngờ lắm. Cho tới khi, vào một ngày
đẹp trời lại tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh ấy và cô Thiên
Mi kia..."
[...]
Trước đó... Chính xác là sau cái hôm hai
gia đình gặp mặt định ngày đính hôn, Vương Tuấn Triết đã âm thầm hẹn
riêng Thiên Mi ra quán cà phê để nói chuyện.
"Anh hẹn em ra đây là có chuyện gì muốn nói hay sao ạ?"
Đối diện với ánh mắt thờ ơ và gương mặt lạnh lùng của người đàn ông, Thiên Kim vẫn rụt rè, e thẹn.
"Tôi biết, cô hoàn toàn không muốn cuộc hôn nhân sắp đặt này đúng không? Vậy cho nên, tôi muốn cô diễn cùng tôi một vở kịch. Sau đó, vấn đề sẽ
khác."
"Không đâu, thật ra là em..."
"Người tôi yêu, là Tống Nhật Thiên Kim. Cho nên, sẽ không có chuyện tôi đồng ý kết hôn với người mình không thích."
Nhanh gọn và đầy súc tích một cách dứt khoác. Chưa gì, Vương Tuấn Triết đã
khiến sắc mặt Thiên Mi chùn xuống, đôi mắt thiếu nữ tựa rõ bàng hoàng.
"Tôi muốn cô đóng kịch với tôi, để thử xem Thiên Kim có đau lòng hay là không. Thứ tôi muốn, là tình cảm của cô ấy."
Nhất thời không thể thích nghi được những gì đang diễn ra, nên Thiên Mi phải trầm lắng một lúc lâu, mới khẽ đưa ra câu hỏi:
"Tại sao lại là em, mà không phải ai khác?"
"Trùng hợp thôi. Lúc tôi còn đang suy nghĩ, chưa biết phải làm gì tiếp theo,
thì bị bắt đi xem mắt. Nên tận dụng thời cơ và cho rằng không ai thích
hợp hơn cô nữa."
"Hy vọng, em gái có thể giúp anh chinh phục được chị em! Tin rằng, em cũng muốn chị mình được hạnh phúc, đúng không?"
[...]
Khoảnh khắc thuật lại ký ức kết thúc, Vương Tuấn Hào tiếp tục nói:
"Theo như con mắt nhìn người của mình, thì lúc đó em đoán chắc anh ấy sẽ
thành công. Nào ngờ, cô ấy vẫn nhẫn tâm phủ nhận. Kết quả là thành ra
như giờ."
Sau màn tường thuật phát lại của cậu em, thì Cố Điền Minh cũng đã nắm bắt được thông tin mấu chốt.
Lúc định quay qua dành cho Vương Tuấn Triết một lời khuyên, thì cửa phòng bất ngờ có lực tác động vào khiến nó mở ra.
Sự xuất hiện của Thiên Mi, khiến cả ba người đàn ông đều ngỡ ngàng. Nhưng
rồi, một nụ cười nhạt nhẽo nhanh chóng tựa trên môi Vương Tuấn Triết.
Anh dửng dưng rót thêm ly rượu, từ từ thưởng thức, kiên nhẫn chờ đợi đối phương tới gần.
Lúc này, do Cố Điền Minh chưa biết Thiên Mi, nên liền quay qua khều khều người bên cạnh, khẽ khàng dò hỏi:
"Hào Hào, người này là..."
"Là tiểu họa Mi đấy! Em nghĩ chúng ta nên lánh mặt một chút sẽ tốt hơn. Đi đi, ra ngoài tìm vài em vui đùa thôi."
Anh em tốt cùng nhau âm thầm rút lui. Để lại không gian riêng cho đôi nam nữ.
Lẳng lặng bước đến ngồi cạnh anh, nhìn anh uống hết ly này lại sang ly khác
mà lòng dạ cô xót xa. Lấy hết dũng khí ra để đưa tay ngăn cản.
"Anh đừng uống nữa, rượu không tốt cho sức khỏe."
"Nhưng tốt cho tâm trạng."
Lạnh lùng hất tay cô gái ra, Vương Tuấn Triết không chút do dự lại uống cạn thêm một ly.
Không thể lay động được anh, Thiên Mi bất lực chỉ biết âm thầm rơi nước mắt.
Tự hỏi, chỉ là yêu một người thôi mà. Tại sao năm lần bảy lượt bị từ chối
vẫn cố chấp không chịu quên đi? Tự dày vò bản thân thì có ích gì sao?