Gửi Nhà Kế Bên

Chương 93: Cản trở


trướctiếp

Cảm giác như là … ra mặt mẹ chồng?

Không:))

Mẹ chồng nó dịu dàng hơn nhiều kìa

Người phụ nữa này nhìn khá là nghiêm khắc, thật đấy, mà anh lại bảo dễ gần, bịp rồi!!

Nó cũng ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ, cô đấy ừ thì cũng cười cười vui vẻ thế. Nó cũng nói chuyện tự nhiên hết sức có thể, nói chung mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, chỉ là lâu lâu cô ấy hay nhìn nó, nên nó cảm thấy hơi ngượng.

- Ôi mẹ ơi em sợ chết mất.

" Sao thế này?"

- Trời đất, cô Mona í, dữ lắm á

Nó nghĩ lại không rét mà run.

Anh phì cười.

" Dữ đâu?"

- Tại cô ấy cứ nhìn em chằm chằm, sợ nhiều chút.

" Đang duyệt con dâu đấy mà ><"

Nó chưa kịp nói lại đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cốc cốc.

- Dạ vào đi ạ.

Cửa phòng mở ra

Nó tròn mắt

Cô Mona?!!!

Nó lập tức cúp máy, ngồi ngoan ngoãn.

- C… cô ạ.

Cô gật đầu, bước vào, đảo mắt qua một lượt, gật đầu cái nữa rồi ngồi xuống.

Cảm giác căng thẳng hơn đi thi trộn lớp vậy.

Nói chính xác hơn, thi nó cũng chẳng bao giờ run luôn ấy.

- Cháu … là cô gái Minh Quân hẹn hò … đúng chứ?

Cô Mona hỏi làm nó giật mình, khẽ gật đầu

- V…vaang ạ

Cô dãn cơ mặt....

- Con bé này, sao căng thẳng thế?

- Tại … cháu có chút lo thôi ạ

Rồi đại khái cũng nói chuyện rất nhiều thứ về anh cho nó biết, cho đến khi.



- Trường đang vớt được một suất du học Mĩ, cô khuyên thằng Quân mãi mà nó không đi. Haiz… dù sao nó cũng không thiếu có hội, nhưng lần này nếu đi sẽ là bước đệm rất quan trọng với thằng bé.

Ý cô là … du học?

Nó cười gượng.

- Thế ạ? Vậy ghì tốt quá. Đi mấy năm thế cô?

- Khoảng tầm 3 năm gì đó

3 năm?

- Nhưng mà cô khuyên lên khuyên xuống nó cũng không đi, khổ quá_ Cô ra vẻ khổ tâm_ Vậy nên cô cũng mạo muội nhờ cháu việc này, có được không?

- Dạ?

Nhờ nó?

Nhờ nó khuyên anh đi du học 3 năm?

Nó trống rỗng đầu óc, thật sự không biết nghĩ thế nào.

Sau đó cô Mona nói gì nó cũng không nghe thấy nữa. Dù biết anh không đi, cô cũng nói thế, nhưng nếu … anh đi thật thì sao?

3 năm … không quá ngắn, cũng chẳng quá dài, nhỉ?

" Alo, sao anh gọi mãi em không nghe vậy?"

Nó im lặng.

" Alo?"

- Anh … định đi du học ạ?

Nó cất giọng nặng nề. Đầu bên kia nó không biết anh biểu cảm ra sao, nhưng giọng vẫn dịu dàng như thường ngày.

" Cô Mona lại nói gì rồi? Anh có đi đâu"

- Thế ạ?

" Em yên tâm, anh chỉ ở nhà với em thôi"

Nghe có vẻ rất cảm động, nhưng với trạng thái hiện giờ, nó cảm thấy bản thân chẳng khác nào cục đá cản đường tương lai của anh.

Thật sự nó đang dần nghĩ như thế.

Tình trạng này cứ tiếp tục tiếp diễn cho đến khi, điểm số của nó dần không ổn, dù chỉ là một môn, nhưng nó cũng bị đả kích khá nặng. Bố mẹ cũng nói nó không nên ép bản thân, nhưng nếu nó không làm vậy thì sao đây? Lại chìm vào mấy cái suy nghĩ vớ vẩn nữa à

Cho đến ngày hôm đó…

Nó nhận được cuộc gọi số lạ, hẹn ra quán Cafe Mây quen thuộc

Là cô Mona

Ngày hôm đó chính là vừa vùi đầu vào bài tập, bản thân lại có chút nóng trong người.

Chết tiệt, còn mưa nữa cơ chứ.

Ngày hôm nay chả ra cái gì cả.

Nó cầm ô, chạy đến quán Cafe, không nên để người lớn đợi quá lâu.

Nó bước vào quán, thấy cô Mona đã ngồi ở góc quán. Nó lễ phép bước vào chào hỏi, Mỹ Đan như thói quen lấy hồng trà cho nó.



Cô Mona trực tiếp nói thẳng.

- Hôm nay cô hẹn cháu ra đây, muốn nói thẳng vào vấn đề

- Vâng ạ_ Nó nghe giọng cô hơi căng thẳng, nên có phần hơi run nhẹ một chút.

- Cô muốn Minh Quân đi du học.

Một câu nói, chính là đè nặng lên tai nó.

Không phải quá bất ngờ, nhưng tảng đá trong đầu nó mấy ngày nay, dường như nặng lại càng nặng.

Nó im lặng không nói.

- Lần đầu gặp cháu, cô liền biết tại sao Minh Quân lại chọn một cô bạn gái như cháu. Cháu rất tốt, cô thực sự công nhận, còn rất ưu tú nữa

- Cháu cảm ơn

Nó cố gắng phát ra mấy từ.

- Nhưng mà như cháu đã biết … chuyện tình yêu trong quá khứ của thằng bé không tốt đẹp cho lắm, chính vì thế lúc đó đã hạn chế không biết bao nhiêu là cơ hội thăng tiến. Bản thân cô coi thằng bé như con đẻ, hoàn toàn vì muốn tốt cho nó thôi.

- Vâng

- Nên cô hi vọng cháu có thể khuyên thằng bé một cách chân thành, để nó ngoan ngoãn mà đi du học.

Người nó dần cứng lại.

- Tại sao lại là cháu ạ?

Tách trà trên tau Mona dừng lại giữa không trung.

- Cô nghĩ cháu có thể.

Nó hoài nghi, hốc mắt hơi cay, chắc có lẽ là do học nhiều quá nhỉ.

- Cô nói cho cháu biết, cháu hiểu còn điều gì đấy? Cô giấu cháu, anh Quân cũng giấu cháu.

Mona nhìn nó, thở dài. Kiên định nhìn thẳng.

- Thằng bé đã từ bỏ suất du học tốt nhất dành cho học sinh của trường, mỗi năm chỉ 1 người.

Mỹ Đan đứng bên này cảm thấy không ổn lắm.

- Alo

" Anh nghe"

- Anh Phong, chị Thanh Vân đang ở quán chỗ em. Hình như có gì đấy không ổn lắm

" Sao? Em nói anh nghe"

- Với một người phụ nữ, em chưa thấy bao giờ

" Ngoan, em ở đó theo dõi tình hình. Anh gọi bọn Gia Linh tới"

- Vâng

Cậu cầm ô chạy ra ngoài, dựa vào lời kể của Mỹ Đan, chắc chắn là người phụ nữ đó. Người mà hôm nọ nó kể, chắc chắn làm cho nó mấy tuần nay như thế.

- Alo, nhanh lên, chỗ cũ

trướctiếp